Chương Tám

158 15 0
                                    

- mày vừa quát lên với ai đấy? tao đây cật lực đi làm là để mày tốt nghiệp, đợi mày tốt nghiệp đại học xong rồi kiếm tiền mà có cái để cho người đời đỡ khinh. mày nhìn xem cái nhà này với cái nhà đó đi? một trời một vực mà mày không thấy xấu hổ sao?

wonyoo: vậy ba đã từng nghĩ họ thực lòng chưa? jongseong và con yêu nhau là từ hai phía và thực lòng muốn ở cạnh nhau, ba xấu hổ là việc của ba, con không tham lấy tham để gì mấy thứ đồng tiền kia mà gắng gượng yêu cậu ấy, nếu con thật sự tham tiền, thì hôm nay con đã không mệt mỏi vì thi cử và không đau đầu vì đi dạy kèm rồi

wonyoo: ba cật lực, ba biết ba cật lực, còn con? ba biết con áp lực đến mức nào không, ba chỉ nói ra được những lời tinh tế khi không hiểu ngọn ngành câu chuyện, còn khi ba là nhân vật chính của câu chuyện thì ba một mực giữ cái quan điểm quái quỷ gì gì đó của ba

- yoon wonyoo ai cho phép con nói chuyện với ba như vậy

wonyoo: nếu ba không muốn con yên ổn tốt nghiệp, thì con sẽ dọn đồ đi trong tối nay, lúc đó ba cứ tha hồ sống với quan điểm của mình mà không cần bận tâm tới con nữa

wonyoo: một lần nữa, con chỉ muốn nói cho ba biết rằng con sẽ không đời nào buông tay jongseong đâu

em lau đi những giọt nước mắt của mình, một lần chấm dứt mọi thứ. vừa lúc wonjoo cũng về đến, thấy mắt em ướt đẫm còn ba thì cứ hầm hầm nên cũng biết nhà có chuyện

em vừa bước lên lầu ba đã la toáng lên "MÀY CỨ ĐI ĐI, NHÀ NÀY KHÔNG ĐỜI NÀO CHỨA CHẤP NHỮNG ĐỨA CỨNG ĐẦU, BẤT HIẾU NHƯ MÀY"

wonjoo: vụ gì nữa vậy trời, sao bao giờ về nhà cũng mệt mỏi thế, ba biết vừa thi xong áp lực biết bao nhiêu không mà còn trách móc cái gì nữa vậy

- lên xem chị con đi để mẹ nói với ổng vài tiếng, hai cha con làm gì mà mất bình tĩnh thế không biết, nhịn vài ba câu không được à, ông cũng lớn rồi ngăn cản cái gì nữa mà ngăn cản, già nên khó tánh hay sao mà cứ cố chấp thế

- ai bảo nó không chịu hiểu chuyện, phải mà kết thúc sau buổi tối ngày hôm đó thì hay rồi, nó vẫn cứ nghĩ mình hay ho rồi chống đối lại ông già này, con với chả cái, hai đứa chả đứa nào ra hồn, triết học rồi vật lý, bao ngành kiếm được cả đống tiền thì không thấy có ước mơ, còn mấy cái ngành tào lao thì cắm đầu vào học như búa đống đinh

- thôi uống nước hộ, ông cũng là đang động vào lòng tự trọng của hai đứa nó đấy

- lòng tự trọng? chúng nó mà có lòng tự trọng thì ông già này đâu phải mất công nói ra mấy lời như thế

- thôi ông im lặng tí đi, nó cũng áp lực việc thi cử chứ có sung sướng gì đâu mà ông cứ làm căng lên thế

wonjoo lên phòng nhìn wonyoo quơ tay lấy vali, mặt thì tèm lem hết cả ra. wonyoo rất căng thẳng, chưa bao giờ cảm thấy áp lực và ấm ức như bây giờ, càng đau lòng hơn là wonyoo đang run vì dùng sức quá nhiều trong khi cơ thể cần được nghỉ ngơi

thấy chị mình không với nổi tới cái vali nên wonjoo đến giúp, wonjoo cũng đồng tình về quyết định này của chị mình nên phụ chị mình dọn hết đồ vào vali

Jongseong x you | Ánh MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ