Chương Cuối

286 14 1
                                    

hyeseo: sao rồi?

wonyoo: tớ đang thu dọn đồ trong nhà rồi để mẹ chuyển về daegu sống, số tiền của tớ đủ để mua một căn hộ ở daegu, trong cái rủi cũng có cái may, nhưng cái rủi này thì đúng là lớn thật

hyeseo: cậu đừng trách bản thân làm gì, còn wonjoo thì sao? cậu ở lại seoul mà?

wonyoo: nó bảo là dọn đồ đến ký túc xá ở, còn bảo sau khi tốt nghiệp sẽ vay tớ một ít để thuê nhà rồi đi làm trả lại sau, cũng đỡ..nó trưởng thành rồi

hyeseo: xin lỗi cậu, chúng tớ không về hàn được do có nhiều cái phải lo

wonyoo: không sao, hyeseo hạnh phúc là được rồi, có một người bạn đồng hành như tiền bối choi, thấu hiểu, chăm lo cho đủ điều thì cuộc sống tuyệt vời biết bao

hyeseo: nghe giọng giống ghen tị quá, nhớ jongseong rồi nhỉ?

wonyoo: chả biết cái tên đấy biến đi đâu mất tâm hơi, nhưng cũng không trách gì được, từ đầu tớ cũng hiểu là khi bước vào giới giải trí thì khó lòng mà tự do được nên tớ cũng đành lơ đi

hyeseo: cậu không giận cậu ấy là được, lần nữa, chúc mừng tốt nghiệp nhé, thạc sĩ yoon

wonyoo: cảm ơn nhiều, khi nào rảnh phải về hàn quốc đó, đã lâu rồi không gặp, chẳng lẽ tớ lại bay sang nhật à?

hyeseo: ㅋㅋ hết năm nay mà ổn định thì tớ sẽ về, yên tâm đi nhé, chúng ta sẽ không unfriend nhau đâu

nói chuyện với hyeseo xong em lại bắt đầu dọn dẹp hết đồ đạc vào thùng, đến khi dừng lại trước tấm hình gia đình ở phòng khách, em nhìn thấy ba, giống như ba đang ở ngay trước mặt

wonyoo: dù ra sao ba vẫn sẽ là mái nhà của con, thủy thủ yoon yên nghỉ nhé. yoon wonyoo con sẽ sống thật tốt, vậy nên con cũng mong ba sẽ sống thật tốt

em gỡ bức hình xuống, lau chùi thật kĩ rồi bỏ vào một góc trong thùng, em cầm thùng bỏ lên chiếc xe bên ngoài, wonjoo vẫn đang nói chuyện với anh vận chuyển

nhìn thấy wonjoo có thể chủ động việc liên quan đến gia đình lòng em lại nhẹ nhõm lắm, vì sau này bản thân cũng chẳng phải lo lắng nhiều như trước nữa

em xoay lại, nhìn quanh căn nhà lần nữa

wonyoo: đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi, mày cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình

bất giác lại nhớ ra điều gì đó mà nhìn xuống cổ, cầm mặt dây chuyền lên, em nhìn thật lâu rồi tự hỏi là cậu đang làm gì, ở đâu. vì em nhớ cậu thật nhiều

wonyoo: tôi dọn đi luôn rồi mà sao cậu còn chưa đến tìm vậy?

ba tháng sau...

Hana Academy Seoul

wonyoo: buổi diễn thuyết hôm nay đến đây là kết thúc, hôm nay các em đã làm rất tốt ở phần trắc nghiệm, lần diễn thuyết sau sẽ rơi vào thứ hai tuần tới. tuần tới sẽ có tiến sĩ na saejeong là giảng viên của đại học quốc gia seoul đến thuyết trình thêm về một đề tài mới. giờ thì các em về được rồi, chúc cả hội trường buổi chiều vui vẻ

cả hội trường vỗ tay rồi ai cũng rời đi, duy chỉ có một cặp nam nữ cuối cấp ba đang ngồi hàng đầu tiên vẫn ở lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nó khiến em nhớ về  cậu, nhưng không được bao lâu đôi nam nữ lại liên tục xin lỗi em vì nghĩ đang làm phiền em

nhưng động thái của em còn ngại ngùng hơn cả học sinh

wonyoo: không sao không sao, các em cứ ở lại trò chuyện đi, tôi cũng có việc rồi nên phải đi ngay đây, lần sau lại gặp nhé

- giảng viên yoon về cẩn thận ạ

cả hai đồng thanh, còn đồng cả tướng chào, wonyoo đi ngang chào lại họ, bạn nữ đã giãy đành đạch như lúc trước em đã giãy đành đạch khi được tiến sĩ na khen.

wonyoo: buồn cười ghê chưa

em vừa bước ra khỏi hội trường cơn mưa từ đâu tới đổ ào xuống, sáng đi vội nên em quên đem dù, cứ ngỡ là ông trời sẽ không mưa để mình còn về nhà sớm nhưng nào ngờ ông trời toàn làm trái ý mình

em đứng tạm dưới mái hiên của hội trường trú mưa, đứng muốn gãy cả chân mà mưa vẫn cứ ào ào rơi, em nhìn xuống sợi dây chuyền ở cổ, cầu cho mưa đừng rơi nữa, lần này mưa vẫn rơi, nhưng ông trời mang đến cho em một điều khác.

đang đứng yên lành tự nhiên lòi đâu ra một tên bịt kín người, đen mù đen mịt từ trên xuống dưới tiến lại chỗ em, em vội vã lấy túi của mình ra làm giáp

wonyoo: ê nè cái anh kia, anh đứng lại đó cho tôi, giữa ban ngày ban mặt mà anh làm cái gì lén la lén lút rồi định tiến lại tấn công tôi à, anh là ai? tháo khẩu trang ra nhanh lên!

khác với những gì em nghĩ là người đó sẽ vẫn cố chấp tiến lại, nhưng anh ta nghe lời em, dừng lại, sau câu tháo khẩu trang còn chầm chậm đưa tay lên cởi khẩu trang

wonyoo: ..jongseong?

em bất động trong ba giây, ba giây sau cậu tiến lại ôm em, bất chấp đang là người nổi tiếng hay không, cậu đã thật sự làm như vậy, em chỉ biết co rút người nhưng không hề có ý định đẩy cậu ra, chỉ vì em nhớ cậu

cái ôm kéo dài chỉ vài giây thôi, nhưng là hơi ấm dành cho ngày mưa hôm nay, sau cái ôm đó cậu đã nhìn em rất lâu

jongseong: sợi dây chuyền này? cuối cùng cậu cũng chịu lấy ra đeo rồi đấy à

xem cậu cười kìa, chỉ vì thấy sợi dây chuyền cậu tặng em năm đó đang nằm yên vị trên cổ em mà vui ra mặt như vậy, có phải là ký ức về em quý giá lắm không?

jongseong: tớ đã rất nhớ cậu, tớ xin lỗi vì tớ quá bận nên không thể đến bên cậu khi chú..

em không thèm nghe những câu từ giải thích của cậu, trực tiếp đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thật dài

nụ hôn lần này có mùi vị gì?

không nhẫn là sự nhớ nhung mà còn là lời trách cứ vì cậu đã đến quá muộn, dẫu thế tôi vẫn yêu cậu như thuở ánh mắt ta vừa chạm nhau.

giờ thì tớ sẽ không tránh né cậu nữa,
sẽ đợi, dù có lâu cách mấy cũng đợi

vì tình yêu này.

kết thúc, ánh mắt

Jongseong x you | Ánh MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ