34

559 50 0
                                    

Khi Lee Jeno bước ra, một y tá nhỏ tuổi đã gọi hắn lại.

- Anh Lee!

Hắn phục hồi lại tinh thần.

Lee Jeno trong một đêm ngắn ngủi, tóc bạc đi rất nhiều, râu ria màu đen mọc lác đác rải rác trên khuôn mặt, ánh mắt tỏa sáng rạng rỡ ngày xưa giờ phút này như bị ngăn cách bởi sương mù dày đặc.

Cô y tá nhỏ tuổi cảm thấy thương tiếc thay cho hắn, nhưng vẫn nói ra.

- Thực ra anh Na... nửa năm trước từng có một lần tỉnh lại.

- Đêm hôm đó, một người bạn của anh Na đã tới, trước khi rời khỏi, người bạn ấy dặn đi dặn lại không được nói cho bất kỳ ai, kể cả bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị và anh Lee.

- Nhưng người bạn ấy để lại một số điện thoại ở đây, nói rằng nếu anh Na thực sự không tỉnh lại nữa, thì đưa số điện thoại này cho anh Lee.

Lee Jeno nhận mảnh giấy viết số điện thoại từ tay cô y tá và mở ra, một dãy các con số lộn xộn, ba chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo ở chỗ ghi ngày tháng và họ tên ___ Park Jisung.

Hắn cảm ơn cô y tá nhỏ tuổi rồi một mình đi từng bước trên đường phố ồn ào.

Trẻ con đi học, người lớn vội vã đi làm.

Chỉ có hắn ở trong đó, không ăn khớp, lại không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh.

Một cậu bé đi ngang qua sát bên cạnh hắn, lại quay ngoắt và đuổi theo hắn, hỏi.

- Chú ơi, chú không vui sao?

Lee Jeno dừng bước, mắt nhìn đứa trẻ kia.

Mắt hoa đào, trên mặt mang theo chút béo sữa, đôi môi nhỏ và mỏng, hắn thậm chí nhìn thấy được bóng dáng Na Jaemin ở trên người đứa trẻ này.

Hắn kiên cường chống đỡ cảm xúc, cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Chú không có.

- Nhưng mà chú ơi...

- Vẻ mặt chú đáng sợ quá à...

Cậu bé lấy từ trong cặp sách ra một món tráng miệng giá rẻ của cửa hàng tiện lợi, hắn đón nhận và cầm lên, lúc này mới nhìn kỹ, là cốc thạch xoài phô mai đông lạnh.

- Đây là món ăn yêu thích nhất của cháu, cháu tặng cho chú! Chú không được hù dọa những bạn nhỏ khác như vậy nữa!

Lee Jeno cầm chiếc cốc nho nhỏ kia, gượng cười xoa xoa mái tóc của đứa trẻ.

Khóe mắt kịch liệt chua xót, hắn cảm nhận vị chát trong khoang miệng, nhưng một đêm rơi lệ khiến hắn giờ phút này không còn bất kỳ lượng nước nào có thể giúp hắn biểu đạt nỗi bi thương.

Hắn đứng giữa đường, ở nơi ngã tư đường người và xe tấp nập, nhưng tất cả đều lạnh nhạt và thơ ơ như trước.

Hắn gào thét trong im lặng, khóc không ra nước mắt.

Ồn ào náo nhiệt cùng cô đơn trống trải được ngăn cách bởi hai bên bờ, vùng vẫy giữa một khoảng này chính là dòng nước chảy xiết của sông Vong Xuyên.

Còn tiếp

Mắt hoa đào - Một kiểu mắt rất đẹp và ma mị. Đặc điểm của đôi mắt này chính là có phần mắt hơi nhô lên, khóe mắt thì cắt xuống, phía dưới tròn và cong, tạo cảm giác sắc lạnh. Ngày trước, những người sở hữu đôi mắt này thường bị ác cảm vì nó mang một vẻ tà mị khó cưỡng. Nhưng ngày nay, người ta lại rất mong được sở hữu đôi mắt này vì nó rất lạ, thu hút, khí chất và thần thái. (sưu tầm: Du lịch Nhật Bản A đến Z)

Sông Vong Xuyên - Theo quan niệm của người Trung Hoa cổ Vong Xuyên là tên đoạn sông cuối cùng nơi Cõi Chết. Linh hồn phải bước qua sông Vong Xuyên để đầu thai sang kiếp mới. Bên bờ sông Vong Xuyên có Tam Sinh thạch, ghi lại những ký ức đã qua. (sưu tầm)

[NoMin] [Longfic/Trans] Mộ Phần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ