02

887 69 0
                                    

- Đừng nói bậy, anh Jeno có thể ngoại tình, tôi tự chặt đầu mình xuống.

Người nói chuyện là Park Jisung, con trai của tổng giám đốc công ty.

Park Jisung nhỏ hơn hai tuổi so với Na Jaemin, cùng Na Jaemin làm một vài công việc nhàm chán ở tầng thấp nhất của công ty.

- Jisung, phú nhị đại các cậu có quan tâm xuất thân của người yêu không?

Park Jisung không hiểu hàm ý trong câu nói của Na Jaemin.

- Không thể nói không quan tâm... nhưng điều này chắc chắn không phải ưu tiên hàng đầu, cũng sẽ không suy xét quá nhiều.

Na Jaemin nghe Park Jisung nói xong, miễn cưỡng nở nụ cười.

- Đúng không? Sao tôi lại không hiểu ý nghĩa của câu nói này chứ?

- Môn đăng hộ đối, ý nghĩa của câu nói này không phải là hoàn cảnh gia đình tương xứng về mặt địa vị xã hội và khối lượng tài sản, mà trí tuệ và tầm nhìn có thể đạt đến cùng một độ cao.

- Nhưng chênh lệch giữa tôi và Lee Jeno đúng là rất lớn, mỗi khi hắn nói chuyện với tôi, sẽ luôn nhắc đến một số vấn đề mà tôi chưa từng tiếp xúc qua, tôi cũng thường xuyên không nhận thức rõ các thông tin hắn tự nhiên đưa ra.

- Cậu có biết lúc đó tôi đã lúng túng và xấu hổ như thế nào không?

- Anh Jaemin, hay là... anh cũng có thể thử tìm hiểu về cuộc sống của anh ấy?

Na Jaemin lại lắc đầu.

- Mỗi ngày, chỉ riêng bận rộn mãi không hết việc lặt vặt ở công ty cũng đủ làm hao mòn thân xác tôi rồi. Về đến nhà, đã mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống giường, sáng sớm hôm sau lại phải bò tới công ty, tôi thực sự không còn chút năng lượng nào.

- Nhưng Lee Jeno thì sao?

- Mỗi ngày, Lee Jeno đều được sống trong sự vui vẻ và đầy đủ mọi thứ, tôi liều mạng làm việc chẳng qua là vì muốn thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

- Nhưng trong lúc tôi vùi đầu làm việc khổ sở như vậy, hắn lại đi thêm được một chặng đường dài nữa rồi, càng lúc càng xa tôi.

Chí ít, Park Jisung cũng chưa từng trải qua loại cảm giác bất lực này, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai người anh trai tội nghiệp.

- Anh Jaemin, hay là... anh có thể thử từ chức một thời gian?

- Anh hãy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian và làm mấy chuyện bản thân muốn làm đi.

- Nhưng sống kiểu như vậy, không phải tôi lại được Lee Jeno nuôi dưỡng hay sao?

- Hiện tại, tôi cố gắng như vậy, mới chỉ có thể tạm thời chống chọi được với cuộc sống.

- Mặc dù, Lee Jeno chỉ cần đưa tay ra cũng có thể trả được tiền thuê nhà cùng các khoản chi tiêu thường ngày của chúng tôi, nếu đã như vậy thì làm sao tôi dám từ chức...

- Nhưng anh Jaemin... anh nói như vậy nghe rất mâu thuẫn.

- Anh cảm thấy mỗi khi anh Jeno và anh trò chuyện, có nhiều vấn đề anh nghe không hiểu, anh cũng không nghĩ ra biện pháp để hiểu những vấn đề anh Jeno nói.

- Nhưng anh lại không thể để anh Jeno vì anh mà hạ thấp trình độ nhận thức cũng như cắt giảm mức sống, cái này liệu có công bằng cho cả hai người không?

Na Jaemin bị mắc kẹt trên chiếc sô pha kém chất lượng trong quán cà phê, cậu dùng tay ngăn cản ánh nắng chói chang cùng cảnh sắc tươi đẹp phía bên ngoài.

Hiện tại, cậu nhìn bất kỳ cái gì cũng cảm thấy phiền chán, chẳng còn chút tinh thần nào.

- Cái này gọi là không phù hợp...

- Vì vậy, tôi thậm chí còn cho rằng hắn ngoại tình... là điều tất nhiên.

- Thực sự khoảnh khắc xác định hắn ngoại tình... trong phút chốc tôi thậm chí còn cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi không cần hốt hoảng lo sợ nữa, bởi vì điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Park Jisung cầm cốc cà phê trước mặt, thong thả nhấp một ngụm.

- Đó là lý do mà anh vẫn chưa chia sẻ với tôi? Rốt cuộc, anh Jeno ngoại tình như thế nào?

Còn tiếp         

• Phú nhị đại - Thế hệ siêu giàu đời thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ. (sưu tầm)

[NoMin] [Longfic/Trans] Mộ Phần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ