25

416 44 2
                                    

Mặt trời lên cao, Lee Jeno vội vàng xông vào trung tâm thương mại chọn một bộ âu phục đơn giản, tâm trạng rối bời, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn phiền, sau đó lại tranh thủ chạy tới trung tâm trang điểm để hoàn thiện tạo hình.

Mái tóc đen nhánh được chải ngược ra sau, trông giống như một con sói trưởng thành với những đường nét đầy mê hoặc.

Cô gái giúp hắn trang điểm động tác hết sức nhẹ nhàng, trang điểm thật tự nhiên cho hắn, dùng giọng địa phương nói tiếng Anh hỏi hắn có phải đi gặp người yêu hay không, Lee Jeno chỉ cười mà không trả lời.

Hắn bắt xe taxi, trên đường có chút ùn tắc, không kịp đến khách sạn Na Jaemin đang ở, xe taxi quay đầu chạy thẳng tới địa điểm tổ chức buổi trình diễn.  

Thời gian xa cách hai năm, lần đầu tiên nhìn thấy Na Jaemin là trên đường phố ở nơi đất khách quê người.

Người đi đường vội vội vàng vàng, nhưng Na Jaemin chỉ đứng im lặng cạnh cột đèn đường như vậy, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Thời gian thực sự rất quá đáng, gần như ngưng đọng trên khuôn mặt Na Jaemin, vẫn là dung nhan giống với trước đây, chẳng mảy may thay đổi.

Lee Jeno muốn tiến tới chào hỏi, nhưng người đàn ông mặc âu phục màu hồng nhạt đi ra khỏi quán cà phê phía sau Na Jaemin lại nhanh chân hơn hắn, thậm chí bạo gan nhảy hẳn lên lưng Na Jaemin, trên tay còn xách một túi đồ.

Lee Jeno theo bản năng nhíu mày, hắn vẫn nhớ rõ Na Jaemin không thể khiêng vác được vật nặng trên lưng.

Nhưng Na Jaemin lại tỏ thái độ rất gần gũi và nhẹ nhàng bỏ điện thoại di động vào trong túi, kéo đứa trẻ có khuôn mặt non nớt từ trên vai mình xuống dưới.

Đứa trẻ kia, có lẽ chính là Park Jisung.

Park Jisung lấy một ly Americano từ trong túi đưa cho Na Jaemin, lại giúp người lớn tuổi hơn cắm ống hút.

Dạ dày của Na Jaemin không tốt lắm, hồi còn học đại học cậu lại rất thích uống mấy thứ cà phê kiểu này.

Về sau, thỉnh thoảng Lee Jeno sẽ mua cho cậu, nhưng dù thế nào cậu cũng nhất quyết không uống một ngụm.

Lý do đưa ra là cậu không muốn đến bệnh viện một mình, mà Lee Jeno thì luôn bận rộn, chính vì vậy cậu cần phải chăm sóc thật tốt bản thân, không được để xảy ra đau ốm.

Na Jaemin cười đùa với người bên cạnh và lướt qua hắn.

Tất cả những điều ấy đã từng dành riêng cho hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Thế nhưng hiện tại đã được thay thế bởi người khác.

Mà hắn ở trong mắt đối phương có lẽ từ lâu đã chẳng khác gì những người xa lạ.

Hắn thậm chí không dám xông lên chặn người lại.

Ngay cả dũng khí xoay người liếc mắt một cái hướng về đối phương cũng không có.

Lee Jeno tự cười nhạo bản thân lại có thể nhớ rõ ràng những điều đối phương thích và không thích, nhưng trong lòng Na Jaemin đã chẳng còn một người là hắn nữa rồi.

Đi qua một ngã tư, Park Jisung đưa tay lên lắc lắc trước mắt Na Jaemin.

- Anh sao vậy?

- Hả? À, không sao.

Lee Jeno không có giấy mời xem buổi trình diễn, hắn chỉ có thể đứng ở cửa đợi rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, sắc trời tối đen.

Na Jaemin tự mình đi ra, Park Jisung không xuất hiện bên cạnh cậu, Lee Jeno thấy vậy, hắn vội vàng đuổi theo.

Na Jaemin đi qua hai cái ngã tư và quyết định dừng lại ở ven đường.

Cậu nhìn dòng xe cộ qua lại, hình như là muốn bắt taxi.

Lee Jeno vốn định nhân cơ hội này tiến tới nói chuyện, lại nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen, thái độ kỳ lạ, đi ngang qua phía sau Na Jaemin, cô ta dùng khuỷu tay đẩy một cái, dưới chân Na Jaemin đột nhiên mất thăng bằng, chỉ vài giây ngắn ngủi sẽ lập tức ngã vào phần đường xe cộ qua lại nườm nượp.

Lee Jeno không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa, người đàn ông gần bốn mươi tuổi chạy với tốc độ cả đời chưa từng có, gắt gao ôm người chặn vào trong ngực.

Còn tiếp

[NoMin] [Longfic/Trans] Mộ Phần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ