29

436 41 1
                                    

Na Jaemin hừ lạnh một tiếng, có lẽ là nói quá nhiều, cậu cảm nhận cổ họng rộ lên một trận khô khốc, cầm chai nước suối kia, mở miệng uống hai ngụm.

- Na Jaemin, thật ra mấy năm nay tôi đã bị Lee Jeno vắt kiệt tình cảm. 

- Không ai có thể luôn luôn yêu mến một khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ chán chường, chỉ biết thuận theo tự nhiên và sẵn sàng từ chối bất kỳ người nào khác muốn bước chân vào cuộc sống của mình.

Selina chạm vào những sợi tóc rơi xuống một bên sườn mặt của mình, vén ra sau tai.

- Nhưng tôi vẫn không cam lòng...

Na Jaemin nhíu mày.

- Cái gì?

Ngay sau đó, một cảm giác khô nóng mãnh liệt chảy xuôi theo dòng máu bên trong cơ thể lan ra khắp toàn thân.

Hai má trở nên nóng hầm hập, Na Jaemin xắn tay áo lên, ngay cả làn da trên người cũng biến thành màu đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cậu kéo cổ áo xuống, ngực đã nổi đầy mẩn đỏ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...

Selina thực sự không thể nhịn được cười, cô cúi đầu, mái tóc dài theo bả vai xõa xuống, che đậy biểu cảm của cô, nhưng bả vai co giật đã để lộ ra là cô đang cười.

Cô nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Na Jaemin, cuối cùng cũng vứt bỏ sự nhẫn nại, lớn tiếng bật cười, mà tiếng cười kia càng giống tiếng gào thét hơn, những tiếng gào thét phát ra từ tận đáy lòng.

- Đúng! Tôi không cam lòng!

- Nếu tôi nói sự thật cho anh biết thì sao?

- Na Jaemin, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thích Lee Jeno.

- Tôi chỉ muốn tận hưởng quá trình cướp đoạt những gì người khác quan tâm nhất từ tay họ mà thôi.

- Từ bé đến lớn, tất cả những gì tôi muốn tôi đều không đạt được, đặc biệt là đàn ông.

- Bọn họ đều có thói hư tật xấu.

- Và tất nhiên, không một người đàn ông nào có thể từ chối một cô gái vừa gợi cảm lại vừa khôn khéo.

- Nhưng dựa vào cái gì, trong ánh mắt của Lee Jeno chỉ chăm chú nhìn một mình anh!

- Na Jaemin, anh không phải người, là yêu nghiệt! Là kiếp nạn! Anh ở lại bên cạnh Lee Jeno sẽ trở thành vướng bận lớn nhất của anh ta, anh ta có thể vì anh mà từ bỏ tất cả.

- Điều này không tốt chút nào, nó sẽ khiến Lee Jeno không thể tập trung cho sự nghiệp quan trọng của anh ta.

- Nói như vậy... tôi cũng đã giúp toàn bộ nhân loại làm một việc thiện rất lớn!

Những thay đổi khác thường càng lúc càng dữ dội trong cơ thể Na Jaemin khiến cậu gần như khó mà duy trì sự tỉnh táo, cậu nghiến răng, chửi một câu thô tục.

- Loại chó má khốn nạn.

Selina nhìn vẻ mặt không tự kiềm chế được của Na Jaemin, che miệng cười nhõng nhẽo, nhỏ giọng thì thầm.

- A đúng rồi, anh còn không biết bản thân bị tôi hạ độc như thế nào, đúng không?

- Thật ra, chính là chai nước này, một người ở bên ngoài không thể tùy tiện uống đồ uống của người lạ đưa cho.

- Chẳng lẽ, mẹ của anh không dạy anh sao?

Còn tiếp

[NoMin] [Longfic/Trans] Mộ Phần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ