12

653 73 4
                                    

- Lee Jeno!

Cuối cùng, Na Jaemin cũng chịu mở miệng, giọng điệu lại bình thản giống như một hồ nước lặng.

- Chuyện ly hôn, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi.

- Nana...

Lee Jeno lại dùng sức nắm thật chặt lòng bàn tay lạnh ngắt của Na Jaemin.

- Chúng ta không...

Na Jaemin giống như không nghe được Lee Jeno đang cái nói gì, cậu nhìn xuống sàn nhà, tự mình tiếp tục chủ đề dở dang.

- Tôi không có đòi hỏi gì, cũng không yêu cầu anh thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi nhà, chỉ cần anh yên tâm ký tên là tốt rồi.

- Không phải, Nana...

Lee Jeno gấp gáp liếm đôi môi khô đến tróc da của mình.

- Nana...

- Tôi chỉ hy vọng, sau này anh...

Na Jaemin rút tay mình ra.

- Chăm sóc tốt bản thân, sau đó cũng đừng tới tìm tôi nữa.

Lee Jeno cảm giác được thân thể của chính mình đang run rẩy, bắp thịt ở trạng thái co rút, ngay cả mũi cũng chua xót và sụt sịt đến đau nhức.

Tay hắn vẫn duy trì bộ dáng lúc nãy, nhưng ngay cả thanh âm của chính mình cũng không tìm lại được.

- Đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến văn phòng của anh. Trước tuần sau, anh có thể ký.

- Thứ hai tuần sau, tôi và anh cùng cầm giấy tờ đi làm thủ tục.

Na Jaemin bình tĩnh như thể đang bàn luận về vấn đề của người khác, riêng chỉ Lee Jeno ở chỗ này giống hệt kẻ ngốc thừa thãi, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. 

Hắn đổi chân, tiếp tục ngồi xổm, cân nhắc hồi lâu mới mở miệng nói.

- Nana, anh hy vọng em... ít nhất hãy nghe anh nói xong, được không?

- Anh không biết Selina sẽ làm như vậy. Hơn nữa, Selina có bạn trai của cô ấy...

- Cho nên, anh cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ vượt giới hạn, sẽ nảy sinh phần tâm tư này...

- Anh thực sự không thích cô ấy, cũng không có ý nghĩ gì khác với cô ấy.

- Nana, thực sự...

- Em tin anh, được không?

Sau một thời gian dài trầm mặc, cuối cùng Na Jaemin cũng bố thí cho hắn một ánh mắt.

- Còn có điều gì khác muốn nói sao?

- Có!

Lee Jeno chà xát mồ hôi ở lòng bàn tay lên quần, hắn giống như một đứa trẻ biết nhận khuyết điểm, đang cố gắng hết sức để biện minh, lấy lòng người lớn.

- Sau này, em muốn làm cái gì, anh đều nghe theo em, anh sẽ không ngăn cản em nữa, được không?

- Anh cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên em, đa phần tâm tư đều đặt trên người em, chúng ta...

- Lee Jeno!

Na Jaemin phản bác lại, cắt đứt những lời mà Lee Jeno chưa kịp nói vẫn đang chất đống trong miệng hắn.

Lee Jeno kinh hãi nhận ra, Na Jaemin nhìn về phía mình, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một phần thương hại lẫn chán nản.

- Anh không cảm thấy những lời anh nói... rất giống chủ nhân đối xử với sủng vật sao?

Lee Jeno đờ đẫn tại chỗ, tiếng thở dài rất nhỏ dường như không thể xác định được của Na Jaemin rơi vào trong tai hắn.

- Chuyện của anh và Selina không phải là toàn bộ lý do khiến tôi đưa ra quyết định này.

- Tôi thực sự mệt mỏi, Lee Jeno.

- Từ thân thể đến trong lòng, đều mệt mỏi, thậm chí là vô cùng mệt mỏi... 

- Buông tha cho tôi, cũng buông tha cho chính anh, Lee Jeno.

- Chúng ta... thực sự không hợp.

Lee Jeno có thể cảm nhận được nước mắt đang luẩn quẩn trong hốc mắt hắn.

Khi hắn há miệng, cũng chỉ có âm thanh hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không thể nói được gì.

Hai người đã từng như hình với bóng, hiện giờ rõ ràng là chen chúc tại phòng bệnh chật hẹp này, nhưng ngay cả trong không khí cũng tràn ra cô đơn cùng hiu quạnh.

Lee Jeno không nhớ rõ hắn ra khỏi phòng bệnh như thế nào.

Lee Jeno cũng không nhớ rõ hắn rời khỏi bệnh viện như thế nào.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, trong ký ức của hắn cũng chỉ có cảnh tượng bên ngoài trời mưa rất lớn, lại rất ồn ào.

Đinh tai nhức óc.

Tê tâm liệt phế.

Còn tiếp

Cảm thấy hơi có lỗi vì đã mang đến một áng văn buồn như thế để dành tặng cho sinh nhật của Jeno, nhưng đây chính là một phần hiện thực cuộc sống, tình yêu dù đậm sâu đến mấy suy cho cùng cũng chẳng thể thắng nổi thời gian.  

[NoMin] [Longfic/Trans] Mộ Phần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ