Màn đêm buông xuống tại Moskova không khiến thành phố trở nên dịu nhẹ. Trong đêm tối nó hấp dẫn đến khó hiểu, cả không gian thành phố đều thay đổi dưới ánh đèn rực rỡ, âm thanh rộn ràng huyên náo ở khắp nơi. Một trong những điều mà Moskova nổi tiếng chắc chắn của nó là cuộc sống về đêm hoang dã. Moskova không bao giờ ngủ. Cuộc sống ban đêm ở Moskova chạy ngoằn ngoèo qua vô số các câu lạc bộ đêm thay thế và tính vượt nơi khẩu hiệu được gặp gỡ những người mới và dành một đêm vui vẻ không kiềm chế và không có giới hạn. Ấy vậy mà, nơi đây vẫn có người mang trong mình tâm tình chẳng tốt. Câu lạc bộ Gipsy về đêm thứ bảy vẫn náo nhiệt của nó, còn người thì vẫn cứ u buồn của người.
Trong bóng tối lập lòe ánh đèn đỏ xanh kết hợp với tiếng nhạc mạnh mẽ của pop và jazz. Các cô gái nhảy múa trên thanh và đám đông cứ tiếp tục hòa vào cơn đê mê. Nhưng đâu đó một góc phòng lại xuất hiện một bóng dáng cô độc, tự mình nhâm nhi chai Vodka hương mật ong hạt tiêu đắt tiền, và rít hơn nửa hộp thuốc Sobranie Black. Với những vỏ thuốc còn chưa dập lửa dưới chân, gã đàn ông đấy hút nhiều đến bật ho sặc liên hồi dài, mùi khói thuốc nồng nàn đến trắng xóa cả một góc phòng.
"Này chàng trai, anh ổn chứ ? Đừng hút thuốc nữa, cùng nhau ra nhảy đi"
Cơn men say từ trong người khiến gã trở nên im lặng hơn. Đôi mắt lim dim như chẳng muốn mở ra, trong đầu gã hàng vạn lời muốn than thở, người người nhìn thấy như vậy cũng muốn tiến tới bắt chuyện, nhưng có lẽ xung quanh gã phát ra một vầng ảm đạm đến bức người khiến ai cũng không dám lui lại gần. Rồi một cô gái Argentina khoác trên mình bộ cánh hở hang với những hình xăm sặc sỡ và chiếc khuyên rốn lấp lánh bước đến dí bộ ngực đầy đặn của mình vào lòng ngực gã, ngồi hẳn lên chân khiến cho cả hai dính chặt nhau không một kẻ hở. Ả rít một hơi shisha cay nồng rồi phả khói vào khuôn mặt điềm đạm kia, và mở lời ngon ngọt đến đường mật để dụ dỗ.
"Cô không nên ngồi trên người tôi như vậy. Mau xuống ngay đi."
Trong không gian rộn ràng tiếng nhạc và những điệu cười quấn quýt, vẫn có thể nghe được giọng nói của gã trầm ấm xen lẫn dịu dàng đầy mê đắm nhưng cũng nhừa nhựa của cơn buồn ngủ. Cô ả hôn lên một bên má của người đàn ông rồi rời đi, hòa vào hàng chục cô gái xinh đẹp trong váy áo lộng lẫy. Những gương mặt trang điểm trau chuốt mỉm cười.
Và rồi từ đằng xa... một bóng dáng to lớn tiến tới gần; thì thầm vào tai một cách nhỏ nhẹ, cẩn trọng... như không muốn làm gã mất đi sự thoải mái.
"Ông chủ... con gái của ngài đang tìm ngài"
"Natalie?" Gã giật mình,"Sao con bé lại tới được đây?"
Không màng tới người kia nói gì, gã nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán bar để tìm đứa con gái dấu yêu của mình. Natalie chính là nguồn sống của gã, mọi mệnh hệ gì đều phải trả một cái giá đắt, con bé không được tới nơi như thế này, nó chỉ mới sáu tuổi, sao con bé biết gã ở đây và ai đã đưa tới. Mọi câu hỏi cứ lộn xộn trong tâm trí gã bây giờ, gã không muốn có chuyện xấu xảy ra với Natalie của gã, không muốn...
"Natalie, tại sao con lại tới đây?"
Gã chạy tới, thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang đứng ngoài trời trong cơn lạnh giá, khuôn mặt nơm nớp ửng đỏ lên, trong lòng gã đau xót hẳn đi, hướng tới qùy xuống ôm chặt Natalie vào lòng để giữ ấm.
"Cha, Cha à, con lạnh quá, con muốn về nhà."
Gã thở hắt nhẹ lòng, nhưng gã lại buồn bã. Nó dường như đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Có lẽ, dường như gã đã đắm chìm trong rượu bia và quên khuấy đi con gái mình.
Nhưng Taehyung đột ngột nhớ ra chuyện cần nói, "Natalie nghe ta nói, ai đã đưa con tới đây vậy... "
"Sao ạ? Con, Con không, con s-sợ..."
"Cứ nói đi, Natalie. Con biết ta sẽ không bao giờ mắng con mà. Chỉ cần con nói thật cho ta nghe "
Gã nắm lấy hai vai của đứa trẻ nhỏ và nhẹ nhàng đẩy ra, gã muốn nhìn đứa nhỏ này một chút, hai ngày nay gã đã không có ở nhà, chỉ có thể nhớ nhung qua tấm ảnh trên bàn làm việc. Giờ gặp lại đứa con nơi này thật khiến gã không khỏi hạnh phúc lẫn lo lắng.
"Là, là cái chú đứng bên kia đường kìa thưa cha."
"Sao?" Taehyung sửng người.
Natalie quay người chỉ tay ra sau, nhưng gã lại chẳng thấy ai, không có lấy một bóng dáng nào.
"Vừa nãy đã có chú dẫn con tới đây. Con hứa đấy, chú đó vừa đứng đây thôi mà"
Natalie cảm thấy ngạc nhiên vì sự biến mất này, liền cực lực giải thích lý do vì sợ cha mình sẽ nổi giận.
"Được rồi, được rồi Natalie, ta tin con. Nhưng làm sao con lại biết nơi này ?"
Gã vuốt lấy mái tóc phồng bồng bềnh của đứa nhỏ, đưa đôi mắt đầy trìu mến nhìn con gái, ân cần hỏi một cách cặn kẽ, tuyệt đối không làm con bé cảm thấy sợ hãi.
"Vì hai ngày trước khi cha đi, con đã lỡ nghe lén cuộc trò chuyện của cha và ai đó về câu lạc bộ Gipsy, n-nên con nghĩ cha sẽ tới đây, con đã rất nhớ cha, nên con đã tự mình đi ra khỏi nhà. Nhưng mà khi ra tới đường lớn, con đã không biết nên tiếp tục đi đâu v-và"
"Và như nào con!?" Taehyung nuốt nước bọt
Gã tập trung lắng nghe từng câu nói của Natalie, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, bởi vì gã biết con gái của gã có thể gặp nguy hiểm và đ-đó cũng có thể là một manh mối để gã lại có cơ hội tìm một người.
"Và con đã gặp chú người lạ ấy. Chú ấy hỏi con và con đã nói mình muốn đi đâu, sau đó chú ấy dẫn con tới đây và bây giờ con không biết chú ấy đã đi đâu...con còn chưa kịp cảm ơn chú ấy. Và một lần nữa con xin lỗi đã khiến cha lo lắng" em nói một tràng thật dài và nhanh chóng, sau lại cuối đầu để tỏ lỗi lầm.
Taehyung nghe không xong, liền nói một cách nhẹ nhàng "Không sao, ta cùng đi bộ về nhà nhé, vừa đi vừa tán gẫu được chứ?"
"Dạ được ạ"
Dành cho con gái của mình một nụ cười ấm áp nhất. Chẳng một ai có thể nhìn thấy gã cười, đã lâu lắm rồi, rất lâu từ mấy năm về trước. Hai cha con cùng nắm tay nhau, hát hò, đàm phán, reo vui dọc con đường.
Một người thì diện trên mình bộ vest đen lịch lãm, một người thì khoác trên mình bộ váy hồng loli, một bên mặt thì ân tình lãnh đạm, một bên mặt thì hớn hở toe toét. Hai thái cực khác nhau hoàn toàn nhưng lại hợp nhau đến lạ thường. Người ngoài nhìn vô cũng phải thốt lên rằng : " Bọn họ như một cặp vậy, con gái đúng là tình nhân kiếp trước của cha mà."
"Thế trông chú ấy như nào vậy con gái."
"Ừm...Chú ấy cao nè, nhìn mặt chú ấy còn trẻ lắm và chú ấy có hình xăm trên tay nữa."
"Ồ, một hình xăm trên cánh tay sao?"
"Dạ phải, và điều đặc biệt của chú khiến con chú ý tới đó chính là nụ cười..."
"Tại sao vậy Nata?"
"Vì khi chú ấy cười lên nhìn rất giống với một chú thỏ...hehe"
"Đẹp lắm hả."
"Dạ phải, rất là đẹp luôn..."
[...]
[...]
[...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Poireauter
FantasyChờ đợi một người trong khoảng thời gian dài và vô vọng. "Cánh cửa sẽ luôn mở ra và chào đón anh, bảy năm bi kịch khi nào sẽ kết thúc hả Hoseok?! Nơi ngực trái của em đau đớn đến thấu tâm can...Đứa con thơ sẽ đưa anh về nhà với em chứ?" author: Madi...