| 0.9 |

88 13 1
                                    

NamJoon rút điếu thuốc, cậu bắt đầu bật lửa và nhâm nhi từng chút một, đắm mình trong sự kích thích của khói thuốc benzen mà cậu không biết rằng Hoseok nãy giờ đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ghét bỏ.

Hoseok chậc lưỡi, anh không thích thuốc lá chút nào. Anh không giấu giếm điều đó - anh tìm mọi cách để từ chối, và luôn tránh xa những người đang hút trong phạm vi anh có thể thấy.

Anh thích ngậm kẹo mút và vài cây bánh cay mỗi khi lo lắng, dù có ngăn cản đến đâu thì cái tên NamJoon kia cũng không thể cai được. Dù vậy, thì cậu ta cũng có nghe lời một chút và đổi qua thuốc lá có mùi thơm. Thôi thì cũng tốt hơn là cái mùi cay sè của cây thuốc lá và phẩm mùi nicotine - khiến anh muốn ứa gan.

"Cậu đừng có mà hút nhiều" Hoseok phàn nàn khi cậu lôi thêm ra vài hộp xì gà. " Muốn chết sớm hay gì? Có muốn chết sớm thì nói tôi tiễn giúp cho?"

NamJoon muốn hừ lạnh. Làm quái gì mà Hoseok cứ lèm bèm mãi thế? Từ từ người ta bỏ chứ đâu phải liền được? Hãy thử hỏi nếu một người đang nghiện game mà bắt họ phải dẹp bỏ qua một bên ngay tức khắc thì họ có chịu không? Tất nhiên là không rồi, có khi họ còn nổi cáu chứ thây.

"Thôi đi. Mạng của tôi không dễ dàng gì ngủm đâu."

"Rồi rồi. Là tôi sai," Hoseok liếc mắt nhìn cậu. "sớm muộn gì thì cái lá phổi của cậu cũng có lỗ cho mà coi"

NamJoon cũng không phải dạng vừa mà chịu thua, nghe nói thế cậu liền bật mood IQ148 của mình và bắt đầu giải thích những lý do vớ vẩn mà cậu cho là chính đáng trong việc hút thuốc lá và những lợi ích mà nó mang lại. Ừ thì Hoseok cũng phải cắn răng chịu đựng thêm vài bài thuyết trình mới của NamJoon nữa rồi, dù có nói như nào thì cũng không thể xoay chuyển được tính nói nhiều có trong máu của cậu ta - Trong lúc cả hai cứ đấu võ mồm rồi liếc mắt với nhau mà không hay để ý có người đứng sau lưng với sát khí ầm ầm từ khi nào

Thời tiết trời không lạnh nhưng hình như phía sau lại có cảm giác nổi da gà khiến NamJoon rợn gáy cả người. Dường như biết điều gì đang xảy ra, cậu nghiêng đầu nhẹ nhìn qua Hoseok, có vẻ anh cũng có phát hiện gì đó nên im ru.

"Này." NamJoon vỗ vỗ vào tay Hoseok vài cái. "Cậu có cảm thấy giống tôi bây giờ không?"

"C...có chứ~ " Hoseok cứng đờ người, giọng nói có chút hơi run. Đầu đông cứng như đinh đóng cột mà không dám quay lại.

Và giờ thì tệ thật, Hoseok cảm thấy có một bàn tay đang đặt lên vai mình. Bàn tay ấy rất quen thuộc, to và vững vàng, ngón tay dài chạm đến xương quai xanh của anh. Khi quay đầu lại, đập vào mắt anh là một khuôn mặt hậm hực, rồi cả một Yoongi. Ngay lập tức Hoseok bị lôi đi đứng dậy - NamJoon thì bị bỏ lại sau trong ngơ ngác (mọi thứ đã diễn ra quá nhanh ư?). Không một chút thương xót, Yoongi siết chặt lòng bàn tay khiến anh đau nhăn mặt.

"Yoongi? Đau." Hoseok kêu lên "mau bỏ em ra."

Nhưng hình như cơn bão trong lòng hắn đã lấp đầy lý trí nên hắn mặc kệ sự đời mà tiếp tục kéo Hoseok đi. Khi họ đến bãi đậu xe, Yoongi đã thẳng tay đẩy anh vào ghế lái phụ khiến đầu anh bị va đập vào cạnh. Hoseok suýt xoa, cái đầu của anh chắc sớm muộn gì cũng nổi u lên cho mà coi.

[VHOPE] PoireauterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ