Taehyung bước vào nhà với cả xấp giấy tờ trên tay, trong đó đặc biệt với lá thư có bìa ngoài màu xanh nhạt, được đóng con dấu nổi bật. Gã nhận ra bức thư này, vì nó được khắc bởi con dấu của nhà thờ, không nhầm lẫn vào đâu được: đó là tờ giấy mà hai tuần trước gã đã nhận được từ một vị linh mục đáng kính.
Bên ngoài phong bì viết. Gửi đến Taehyung, từ nhà thờ chính tòa Thánh Peter.
Gã cầm trên tay lá thư, không khỏi ngạc nhiên khi Cha xứ đang quan tâm đến việc gã sẽ rời đi vào đêm nay.
Mối quan hệ giữa hai người không thân thiết đến mức viết thư như một người bạn như này. Taehyung đột nhiên cảm thấy khó hiểu khi đọc đến dòng thứ tư, gã cảm thấy như nó đang sặc mùi mờ ám hoặc đó chỉ là do gã đã hiểu sai về cách truyền tải thông điệp của một người rao giảng.
Tôi được biết cậu sẽ rời khỏi Nga vào đêm nay thông qua một vài người bạn của tôi, làm trong công ty của cậu. Vì vậy, tôi đang thử khuyên cậu hãy dành một ít thời gian ít ỏi còn lại đến nhà thờ cầu nguyện, cho chuyến đi này của mình được bình an.
Chúa Nhật vừa rồi cậu đã không đến được mà?! Phải không? tôi hiểu mà, sẽ không sao nếu cậu đến vào tối nay; và tôi sẽ giải tội cho cậu...
Sau khi đọc xong tờ giấy đó, Taehyung gấp nó lại một cách cẩn thận, đặt nó lên bàn và lo lắng. Lạ lùng lắm, khi bản thân mình chỉ gặp qua người đó một lần; họ còn biết tên mình nữa. Hơn hết, vì tính chất công việc của một tư tế, ắt hẳn sẽ phải bận tâm rất nhiều đến nội tình của nhà thờ đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi.
Vậy mà, đằng này, chưa kể là người lạ, vị linh mục kia lại sẵn sàng dành ra thời gian để quan tâm gã.
Thật điên rồ khi Taehyung bắt đầu suy nghĩ đến những tin đồn thất thiệt đang được truyền tai nhau vài ngày trước về một vị linh mục ấu dâm đã lợi dụng các bé trai.
Một phụ huynh trong số các đứa nhóc bị lạm dụng tình dục đã phát hiện ra những chất kết dính nhầy nhụa vẫn còn đọng lại trên mông của nó khi đang tắm rửa.
Thế là sự việc được bùng nổ kinh hoàng, và những người lớn khác cũng bắt đầu biểu tình đòi lại công bằng cho cậu bé. Họ la lớn khi nhà thờ không thừa nhận lỗi lầm và bắt phải đóng cửa nơi ô uế này lại
Con người đang nhạo báng Đức Chúa Trời. Tội lỗi không ở đâu xa khi nó chính xác nằm trong chính căn nhà Thánh và con quỷ đội lốt người đang ẩn thân trong một bộ áo lễ thiêng liêng.
Điều này thật không thể chấp nhận được. Vốn công việc bận rộn đã khiến gã không nắm rõ được tình hình. Nó chỉ mới phát giác được hai ngày trước, mà mãi đến hôm nay Taehyung mới biết được qua sự đối thoại giữa hai nhân viên trong lúc làm việc. Ngay cả Maris cũng không nói cho gã biết.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, gã mới nhận ra con đường hôm nay thật vắng vẻ, có lẽ họ đã đi đến nhà thờ, và làm loạn, chắc chắn là vậy rồi.
"Nhưng tại sao người của nhà thờ lại dửng dưng gửi thư cho mình như vậy?". Taehyung vừa nói, đôi lúc thẫn thờ.
Sáng nay Stepanov cũng dặn gã hãy ở trong nhà và đừng ra ngoài, vì thời điểm này rất loạn, ông ấy cũng không nói lý do, chỉ cho gã biết rằng đang có đám đông nổi giận.
Thật khó để có thể đến nhà thờ vào lúc này, nó có an toàn không?
Bất giác, Taehyung cầm lại tờ giấy và lật lại đằng sau nó. Bằng nét chữ ngay ngắn và thẳng tắp, nó viết: "Ở trên ngọn đồi đằng sau tòa thị chính, có một nhà thờ nhỏ có thể cầu nguyện được, hãy đến đó gặp tôi."
Chiều hôm đó, sau khi mọi người bắt tay vào công việc của mỗi riêng mình, Taehyung mới chầm chậm dòm ngó xung quanh, lén lút rời khỏi nhà. Gã không hiểu tại sao mình lại làm vậy? Chỉ là muốn biết sự thật đang diễn ra.
Taehyung cố gắng kéo tư duy về với logic của mình."Có thể tin đồn như vậy, nhưng nếu không xác định được chính xác, thì sẽ không thể nào biết được điều nào là đúng và điều nào là sai."
Gã biết rõ mình đang làm gì, và gã sẽ tìm ra sự thật. Nhưng Taehyung sẽ không bao giờ ngờ được rằng, bản thân mình sẽ gặp chuyện.
Gã động não suy nghĩ, cố nghĩ ra những lý do, nhưng chẳng tài nào thông suốt nổi. Rõ ràng có kẻ nào đó đã giả danh ông ấy.
Taehyung vùi mặt vào tay, giật tóc liên hồi, gã bứt rứt khó chịu. Động não, động não đi Taehyung.
Gã nhanh chân phóng dọc con đường lạ lẫm, chạy tới ngọn đồi sau. Nơi đất thánh hoang vu, không lấy một bóng người. Bầu trời hôm đó tối hơn bình thường, không phải là tối om, mà chỉ là u ám hơn thường ngày mà thôi. Nó có một cái màu xám với những tia sáng tím phang phảng, làm cho đường đi nhìn có chút man rợ.
Chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đường được lắp trên những cột điện. Ngoài tiếng kêu của những con quạ đen xấu xí, thì không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Hoàn toàn yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Poireauter
FantasyChờ đợi một người trong khoảng thời gian dài và vô vọng. "Cánh cửa sẽ luôn mở ra và chào đón anh, bảy năm bi kịch khi nào sẽ kết thúc hả Hoseok?! Nơi ngực trái của em đau đớn đến thấu tâm can...Đứa con thơ sẽ đưa anh về nhà với em chứ?" author: Madi...