"Tôi đã quên mất một việc mà mình cần phải làm hôm nay rồi." Như nhớ được điều gì đó, Taehyung chầm chậm mở mắt. Mang theo chút giọng mũi, bà quả nhiên rất khẩn trương: "Cậu đã quên gì?"
Ánh mắt gã hướng đến một bên trên tường, bà cũng thuận theo mà quay đầu ra sau lưng.
Chà, cây thập tự của Đấng Toàn Năng vẫn nằm đó. Có vẻ Taehyung muốn đến nhà thờ vào hôm nay. À không phải. Chủ nhật tuần nào gã cũng đến, chỉ là hôm nay đã xảy ra chuyện không hay.
"Cậu có thế đi vào chủ nhật tiếp theo."
"Mỗi một ngày tôi không tới, Ngài sẽ đẩy lùi sự sống của tôi mất."
"Cậu vẫn luôn cầu nguyện vào mỗi buổi tối mà?"
Taehyung ngã người ra sau ghế, bỏ miếng táo còn dỡ vào miệng nhai. Gã đảo mắt nhìn trần nhà, bất đắc dĩ hơi mang theo ý cười mà nói,"Nếu tôi cầu nguyện càng nhiều. Thì số thời gian anh ấy rời xa tôi sẽ rút ngắn lại chứ?". Sau đó bật cẫng lên "Ngài sẽ mang anh ấy về cho tôi mà đúng không? Bà đã nói như thế? Phải không bà Maris?"
Taehyung đột ngột hỏi tới tấp như thế, nhưng Maris lại rất thản nhiên mà không nói gì.
Vẻ mặt của Taehyung như đang rất trông chờ một điều gì đó tốt đẹp xảy đến, gã mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào bà. Tuy nhiên bà chỉ quan sát, khiến Taehyung có chút mất bình tĩnh đi.
"Bà nói gì đi chứ?" Taehyung nhanh chóng hỏi lại lần nữa.
_Vẫn im lặng, Maris chỉ nhìn mà không mở miệng.
Gã bất mãn cúi gầm đầu, "Tại sao bà không nói gì đi? Chẳng phải bà đã nói như thế sao? Đừng im lặng như thế nữa. Hãy mau nói chuyện với tôi đi mà..."
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Taehyung đều sẽ nhận lại được một lời nói an ủi, nó có thể giúp gã an ổn hơn, mặc dù chỉ là một phần góp cho giấc ngủ của Taehyung nhưng cũng sẽ cải thiện hơn là thuốc ngủ.
Khuôn mặt Taehyung ỉu xìu, gã cực ghét việc bà luôn biến gã thành bộ dạng giống như một đứa trẻ, thế nhưng gã vẫn mím môi cắn răng chịu đựng như sắp khóc tới nơi.
Maris cười rộ lên, mắt cong cong, cầm lấy bàn tay gã vỗ vỗ, "Taehyung có muốn đi đâu khác ngoài nhà thờ nữa không?"
"Sao cơ?" Taehyung hỏi, một giây trước vừa lắc đầu, nhưng ngay sau đó liền đổi ý mà cật lực gật lia lịa. "Tôi muốn đến cánh đồng hoa hướng dương. Nhưng công việc của tôi lại bận rộn quá"
"Oh.Oh." Maris gật gù đầu như đã hiểu, lập tức đứng lên và rời đi. Bỏ lại Taehyung đằng sau đang nói lắp bắp. Dù gã có níu kéo lấy tay bà, thì bà cũng hướng trước mà bước ra khỏi phòng.
Taehyung ngơ ngẩn trước những hành động của Maris. Nhưng gã không hoàn toàn trách móc bà, vì gã biết Maris sẽ chẳng bao giờ làm những việc thừa thãi đó.
Nên gã sẽ chờ đợi_
Chắc chắn bà ấy sẽ quay lại mà?_
. . .
Nhưng đã mười phút trôi qua, bà Maris vẫn chưa quay về?
Taehyung bắt đầu bồn chồn lo lắng ngồi không yên. Bà ấy đâu rồi?
Trên trán gã đã xuất hiện nhiều mồ hôi hột đến nổi có thể đóng thành một chai nước, Taehyung đưa tay lên và cắn móng liên tục.
Gã có thể chờ đợi mà. Không sao cả, bao lâu cũng được. Chỉ cần nói cho gã biết thôi, làm ơn đừng để Taehyung hăng say trông ngóng mà biệt đi từ lúc nào hay.
Gã biết dòng suy nghĩ của gã thật tiêu cực, nhưng mà hãy thương xót cho gã có được không?
_Và có lẽ đến khi cắn gần bật máu, bà Maris mới quay trở lại.
Trên tay bà là một cành hoa hướng dương. Điều đó càng khiến Taehyung bất ngờ hơn.
Ngoài vườn hoa đã chẳng còn một cây bông nào. Cớ sao bà ấy lại có nó?
"Taehyung," Maris nghiêm giọng nói."Cậu lại cắn móng tay à? Tại sao lại không ngừng được thói quen độc hại đó?"
Gã giật mình, giọng nói dứt khoát của Maris như kéo gã về lại thực tại. Thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ của mình. Taehyung tằng hắng một tiếng rồi nói."Tôi cứ ngỡ bà sẽ không trở lại...n-nên"
"Cậu đừng có lúc nào cũng như thế. Tập làm quen với việc ở lại một mình đi."
Taehyung như một chú cún con khi bị mắng - Maris như hoa mắt mà dường như có thể thấy hai cái tai đang cụp xuống của gã.
Maris thở dài, vùi mặt vào tay.
Bà thúc giục Taehyung,"Hãy nhìn xem ngón tay của cậu kìa. Ngón trỏ đã bông băng trắng, ngón cái lại muốn bung cả da?"
Không kì lạ gì khi Taehyung không trả lời. Gã như mắc kẹt dưới đáy đại dương, cơ thể vẫn đông cứng nhìn cây hướng dương trên tay bà.
Ôi giá như Hoseok có thể trở về để xua tan đi bóng tối trong lòng gã thì tốt biết mấy. Giá như bà có thể đổi chỗ giữa Taehyung và Hoseok. Thì Hoseok sẽ thấu hiểu được nỗi đau này chứ?
Maris cẩn thận rút cây bông xuyến chi ra khỏi bình hoa mà Taehyung thích, thay vào đó là cành hoa hướng dương đã được tỉa lá gọn.
Bỗng Taehyung lên tiếng "Tôi nghĩ bà không thể lấy nó ở ngoài vườn hoa sau nhà tôi?"
Maris phì cười. Ánh mắt mang phần hiền diệu nhìn gã "Chắc chắn là không rồi. Cậu muốn biết tôi lấy ở đâu không?"
Taehyung gật đầu
Maris đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt, bí mật! Cậu chỉ cần biết là đã có một cô tiên mang đến cho cậu"
". . ."
"Tôi biết là mấy chậu hoa sau nhà cậu đã chẳng còn cây nào tươi mới từ rất lâu rồi. Nó đã khô héo đến mất dạng. Tại sao cậu không chăm sóc cho nó? Hướng nhà của cậu rất gần ánh sáng. Đó là một lợi thế cho cậu rồi?"
Giọng nói kia trở nên nặng nề hơn."Tôi không muốn. Người trồng nên chúng cần phải có trách nhiệm. Nhưng người ấy đã chẳng còn ở đây...với tôi."
Tay gã co bóp lấy con hồng hạc, siết chặt đến mức xuất hiện những xương trắng ẩn ẩn sau lớp da.
Maris quan sát vẻ mặt gã,[Cậu ta đang tức giận à?]
Bà ngồi đối diện, hai tay đan chéo vào nhau, cố gắng giữ vững tinh thần, vì hình như gã đã không xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Poireauter
FantasyChờ đợi một người trong khoảng thời gian dài và vô vọng. "Cánh cửa sẽ luôn mở ra và chào đón anh, bảy năm bi kịch khi nào sẽ kết thúc hả Hoseok?! Nơi ngực trái của em đau đớn đến thấu tâm can...Đứa con thơ sẽ đưa anh về nhà với em chứ?" author: Madi...