Taehyung tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng, xem chừng có phần không khá hơn, cơn đau đầu ập đến khiến gã nhăn mặt. Trong phòng không có ai, gã gượng ngồi dậy trông về phía cửa sổ, có vẻ như đã lâu lắm rồi gã không còn cảm thấy cô đơn nữa mà thay vào đó có lẽ như là nỗi tuyệt vọng đang ngày càng nặng nề hơn. Đôi mắt gã chợt dừng lại nơi ngón trỏ được băng bó lại, cơn ê ẩm truyền từ ngón tay đến đại sóng não khiến gã không khỏi rùng mình.
Gã tự hỏi. Ai đã đưa gã vào phòng từ đêm hôm qua. Có vẻ Taehyung dường như cảm thấy bản thân đang ngày càng vô dụng. Gã đã gây quá nhiều phiền phức cho tất cả.
Lại nhìn qua chiếc gối cạnh bên...
Vẫn không có ai...
Hơi ấm đã chẳng còn đọng lại từ lâu...
Gã ngã người nghiêng qua một bên về hướng đó...
Hít một hơi thật sâu, và vẫn là không còn một chút lưu luyến gì cả
Gã nhắm mắt...
Nằm phịch xuống gối thở một hơi dài
Cơn đau đáu từ đáy lòng lại một lần nữa hững lên.
Gã lại nhớ anh nữa rồi, Hoseok.
"Anh khiến cuộc sống em chao đảo quá!"
"Tại sao em không thể quên anh. Tại sao?"
"Anh đã khiến em thành thế này đây ư?"
"Em phải làm sao đây Hoseok..."
Taehyung nằm dán mình trên giường như thế thêm hai tiếng đồng hồ, vì hôm nay là chủ nhật nên gã có thể thoải mái thả mình một chút. Hôm nay, gã sẽ tự ý cho phép mình được lơ đãng một chút thôi. Taehyung mệt quá.
...
"Cha ơi"
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một tiếng động lớn vang lên làm gã giật mình. Khỏi nói cũng biết chỉ có mỗi Natalie là gan trời khi làm phiền gã.
"Ta nghe đây con gái"
Giọng nói nhừa nhựa của Taehyung khiến con bé cười khúc khích liền nhào tới đè lên người gã. Nó hôn khắp cùng lên mặt rồi chui vào trong chăn nằm kế bên.
"Cha hôm nay sẽ ở nhà chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"Cha đã mệt lắm sao?"
Nó áp lòng bàn tay lên mặt cha nó, đôi mắt long lanh tưởng chừng như những vì sao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngái ngủ kia.
"Tại sao con lại hỏi như thế"
Gã mở hé mắt, đôi phần lại hơi muộn phiền và hỏi.
"Tối hôm qua...cha đã ngất xỉu ngoài vườn hoa"
"Cha xin lỗi vì đã để con thấy những điều không hay ở cha, Natalie"
"Con không bận tâm...nhưng mà...Có phải là vì ba nhỏ không cha?"
Cơn đại não như giật thót, gã ngồi bật dậy, kéo Natalie dậy theo. Gã ôm lấy con gái mình vào lòng, vuốt ve lưng nó và lập đi lập lại một câu nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Poireauter
FantasyChờ đợi một người trong khoảng thời gian dài và vô vọng. "Cánh cửa sẽ luôn mở ra và chào đón anh, bảy năm bi kịch khi nào sẽ kết thúc hả Hoseok?! Nơi ngực trái của em đau đớn đến thấu tâm can...Đứa con thơ sẽ đưa anh về nhà với em chứ?" author: Madi...