One: Có chút không đành lòng.

630 40 0
                                    




Off Jumpol làm việc với cảnh sát khu vực một hồi, chỉ kể lại đoạn chuyện đã xảy ra, kí tên vào vài bản cam kết gì đó, mấy anh cảnh sát cũng không làm khó dễ nhiều, biết chuyện ngoài ý muốn của mấy vị khách gây sự, lại thấy Off Jumpol tử tế nhận lỗi, nên cũng chỉ nhắc nhở rồi rời đi.

Nói thể nào nhỉ, Off Jumpol là mới thuê được một căn chung cư ở một khu chung cư cũ ở Bangkok, khu này được người ta thuê nhiều căn liên tiếp, tạo thành một khu phức hợp nhỏ kinh doanh các loại dịch vụ cho giới trẻ. Là một nơi thích hợp để kinh doanh loại hình Off Jumpol muốn. Off Jumpol là được bạn thân ở Bangkok giới thiệu, cơ hồ cũng thật sự tốt. Nhưng không hoàn toàn là tốt, phải xem hiện tại...

Off Jumpol cải tạo chỗ này thành một quán bar nhỏ, anh học pha chế cocktail và rượu nhiều năm, cũng từng kinh doanh quán rượu ở bãi biển Phuket, hiện tại anh dời đến Bangkok một phần vì chuyện cá nhân, phần khác cũng là để thử thách bản thân hơn.

Nhưng hiện tại kinh doanh thật không dễ dàng.

Off Jumpol nhìn một lượt quán của mình sau một cuộc ẩu đã, cũng không phải đổ vỡ gì quá lớn, vài chai bia nát vụng, hai, ba chiếc bàn bị lật tung lên vài chiếc ghế lộn xộn. Lại nhìn cậu trai trẻ không còn tỉnh táo ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, xổng xoài trên ghế sofa bên cạnh.

"Gun Atthaphan, tôi mở quán 1 tháng, cậu đem cảnh sát đến 2 lần, cậu thật sự muốn phá việc kinh doanh của tôi?" mặt Off Jumpol có chút tức giận nhìn người trước mặt, biết người nào đó cũng không còn tỉnh táo, nghe cũng không lọt tai, chỉ cười hề hề, Off Jumpol cũng chỉ biết thở hắt một tiếng

Off Jumpol dọn dẹp hết đống tàn dư, chỉnh đốn người kia nằm ngay ngắn trên sofa, cũng có lòng đắp một chiếc chăn mỏng cho cậu.

Đừng nghĩ Off Jumpol quen biết người này thân thiết, không có. Đây có thể xem là khách quen đi Off Jumpol mở quán một tháng cậu này hầu như ngày nào cũng đến uống tận khi quán hết khách. Mỗi lần như vậy Off Jumpol cũng chỉ hỏi đại loại "muốn uống hết rượu quán tôi sao?" người kia cũng chỉ cười đáp "em thích đồ uống của anh"

Về sau Off Jumpol cũng không hỏi. Có điều người này uống say có chút không tốt, có lẽ cậu ta nhỏ nhắn nhìn cũng dễ thương, mỗi lần uống say mấy cậu trai khác lại hay chọc ghẹo, động chạm, Gun Atthaphan tỏ vẻ không thích hay kháng cự mạnh mẽ, vậy là thành gây sự, không phải 2 lần, nhiều hơn thế, nhưng hai lần khiến cảnh sát gõ cửa quán Off Jumpol rồi. Hỏi Off Jumpol làm sao kinh doanh cho tốt đây.

Off Jumpol dọn quán xong xuôi, anh tiến ra ban công hít thở không khí, chỗ này anh cũng cho thiết kế kiểu giống rooftop có thể ngắm thành phố về đêm hay đón hoàng hôn buổi chiều, một tầm nhìn rất đẹp. Hiện tại cũng một, hai giờ sáng mấy tòa nhà trong thành phố chỗ sáng chỗ không, nhìn chung vẫn còn rực rỡ. Con đường phía dưới cũng chỉ lớt phớt vài người qua lại. Thành phố về đêm thật tĩnh lặng.

Off Jumpol lấy bao thuốc, châm lửa một điếu, đưa lên rít mạnh một hơi, nhìn làn khói mình nhả ra có chút thất thần. Gió đêm thổi mạnh đến nỗi chiếc áo sơ mi hawai màu đen chủ đạo dán chặt vào thân thể nam nhân lãng tử.

Người nào đó giữa khuya có vẻ tỉnh rượu dụi mắt vài cái đưa mắt nhìn về phía ban công, vừa ngái ngủ vừa đi về phía anh, nhìn một màn trước mắt có chút mê mẫn, Off Jumpol của lúc này rất quyến rũ, là cực kì quyến rũ Atthaphan, một thân ảnh cao gầy , chiếc áo sơ mi bị gió thổi lệch đi thấp thoáng cơ bắp phía trong, thân hình vừa trắng vừa chắc, khiến Gun Atthaphan trong lòng lại có vài ý nghĩa xấu xa. Tóc anh bị gió thổi biến dạng, Gun Atthaphan không tự chủ được đưa tay vuốt vuốt chỉnh lại.

Off Jumpol có chút giật mình, theo quán tính anh đưa tay chỉnh lại tóc tay vừa vặn chạm tay Gun Atthaphan, cậu có chút giật mình rụt tay về.

"Tỉnh rồi thì về nhà đi" Off Jumpol dập tắt điếu thuốc trong tay, tay phẩy nhẹ làn khói thuốc tránh bay về phía Atthaphan

"Em lại gây chuyện hả?" Gun Atthaphan dường như có nhớ chút ít việc ban nảy

Một câu này lại khơi gợi chút tức giận trong người anh, nhưng khi nhìn gương mặt trước mặt có chút không đành lòng để la mắng.

"Lại gây sự để cảnh sát khu vực ghé qua. Nhưng không sao không phải lỗi của cậu, về nhà ngủ đi" Off Jumpol quay đi vào trong, anh lại có chút cảm giác không thể đứng gần người này.

"Xin lỗi P'Off" Gun từ phía sau nhẹ giọng cúi đầu, hai chân cọ mặt đất cơ hồi rất thấy có lỗi với đàn anh.

"Được rồi về đi" Off Jumpol phẩy phẩy tay cho qua chuyện, không muốn đôi co với cậu, biết lỗi thì cũng tốt rồi.

Gun Atthaphan trong lòng là không muốn nhưng không có lí do để ở lại, anh nhất định sẽ từ chối, cậu đành đưa vẻ mặt buồn bã lững thửng bước ra về.

Off Jumpol cũng không nghĩ ngợi nhiều đợi Gun Atthaphan đi đến cuối dãy hành lan mới tắt đèn, đóng cửa quán. Nhìn cảnh này anh có chút không đành lòng nhưng cũng không thể giữ cậu lại.

-----------------------------------------

Mình viết được 4/6 chương rồi. Mình tạm thời up trước 2 phần này. Nếu như phản hồi khả quan thì mình sẽ up tiếp nha.

Cảm ơn mọi người!

|OFFGUN| When I see youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ