Two: Một lý do khác

273 30 0
                                    

Ngày hôm sau, Atthaphan cũng đến quán ở đến khi khách về hết, Off Jumpol cũng không còn thấy lạ, chỉ chuyên tâm sắp xếp quầy pha chế.

Gun Atthaphan chạy oạch đến, vì chạy quá nhanh, khi dừng lại tay chống mạnh vào quầy pha chế, khiến chai lọ ly cốc va vào nhau tạo tiếng va chạm lớn. Off Jumpol có chút tức giận, nhíu mày nhìn Gun nhưng cũng lắc đầu thở dài cho qua.

Gun ái ngại nhìn Off "P'Off xin lỗi. Em hôm nay là đến bồi thường, đây" Gun đặt xuống bàn mấy tờ tiền, áng chừng là mấy ngàn bath, cười nhìn Off Jumpol tỏ vẻ hối lỗi.

Off Jumpol có chút không vui nhìn Gun Atthaphan "cậu cất vào đi, không cần bồi thường"

"Auu không được a, em làm tổn thất của anh. Anh cứ nhận lấy đi ạ" Gun đẩy tiền lên một đoạn

"Tôi nói không cần" Off Jumpol tự nhiên nổi đóa, lớn tiếng với Gun.

Gun Atthaphan có chút bất ngờ, mắt lập tức ngấn lệ như sắp khóc. Off Jumpol thấy cảnh này lại thấy mình có chút quá đáng, nhỏ giọng nói lại.

"Tôi không có ý mắng cậu, chỉ là số tiền này cậu cất vào đi" Off Jumpol đẩy tiền về phía Gun, giọng cũng có chút ôn hòa.

"P'Off anh không giận em phải không?" Gun chớp chớp đôi mắt, ngây ngô nhìn Off Jumpol

Nhìn mặt này có chút đáng yêu, Off Jumpol hơi cười lại thấy mình có như vậy không đúng đắn lắm, liền thu nụ cười trên môi lại "Không. Đâu có gì để giận cậu"

"Cảm ơn P'Off" mắt Gun sáng lên cười một nụ cười rất tươi

Nụ cười này lọt vào mắt Off Jumpol khiến anh không tự chủ được cũng cười. Off Jumpol không hiểu đối với người trước mắt luôn là không muốn tổn thương cục bông này. Không biết cậu bao nhiêu tuổi, áng chừng còn nhỏ tuổi, dáng người nhỏ bé, thấp hơn anh một cái đầu, gương mặt phải gọi là có chút ngây thơ như trẻ mới lớn, đôi môi đỏ mọng có màu cherry nhìn liền muốn hôn. Mấy tên thanh niên ở quán thích trêu ghẹo cậu cũng là vì mặt này, có hơi đáng yêu khó tả.

Off Jumpol lãng tránh nụ cười đó tiếp tục lau dọn "cậu ngồi chơi đi"

"Em phụ anh" Gun nhặt chiếc khăn trong quầy cũng nhanh nhẹn dọn dẹp cùng Off Jumpol.

Off Jumpol liếc mắt nhìn cậu nhóc trước mặt lăng xăn dọn dẹp rất chuyên tâm, môi không tự chủ nở một nụ cười.

Trong chiếc bar nhỏ một lớn một nhỏ tranh nhau làm hết việc này đến việc kia. Khung cảnh này lại có chút ấm áp.

Mọi thứ xong xuôi Off Jumpol lại ra ban công chăm lửa một điếu thuốc rít một hơi, ngước lên trời nhã khói coi như xả đi một chút mệt mỏi trong ngày. Quán anh không quá to, nhưng cũng khá đông khách, tối đến cũng gần như kín bàn, Off Jumpol cũng thuê vài người phụ nhưng cũng cho người ta về rất sớm, bản thân anh luôn cho rằng chút việc cuối mình đều có thể xử lý, nhưng hôm nào cũng đến tối muộn mới xong xuôi.

Gun Atthaphan nhìn anh lại chỉ tay vào điếu thuốc trong tay anh "cái đó ngon lắm sao? Lúc nào em cũng thấy anh dùng thế?"

Off Jumpol đưa điếu thuốc đến trước mặt Atthaphan "cái này, muốn thử không?"

Atthphan cũng tò mò không trực tiếp lấy từ tay Off Jumpol mà kéo tay anh đưa về phía miệng mình, ngậm đầu thuốc.

Off Jumpol có chút giật mình vì động tác này, người anh đột nhiên cứng nhắc không thể nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn mọi hành động của người trước mặt, khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau có chút ấm nóng, khoảnh khắc không nhanh không chậm nhưng tim Off Jumpol có đập nhanh hơn vài nhịp.

Gun Atthaphan lần đầu có không quen, vừa rít một hơi liền ho sặc sụa khói từ miệng và mũi bay bay tứ tung ra ngoài "thật kinh khủng, anh làm sao thích được vậy?" sau đó ho khụ khụ mấy tiếng.

Off Jumpol nhịn không được phì cười "cái này phải tập, nhưng trẻ con không nên thử". Off Jumpol định đưa thuốc lên miệng lại nghĩ gì đó nhìn điếu thuốc mấy giây cười rồi đưa chạm lên môi, vẫn còn hơi ấm người nào đó.

"Úi em đâu phải trẻ con"

Off Jumpol quay phía ngược lại nhã khói để tránh khói thuốc bay về hướng cậu nhóc

"Nhìn cậu đoán chừng học sinh cấp ba, cao nữa là sinh viên trường nào đó. Hôm qua đều là nói dối cảnh sát cậu là em trai học đại học mới được bỏ qua" Off Jumpol cho tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn Gun Atthaphan

Gun đột nhiên cười lớn "anh mới là bị lừa, em đã hai bảy tuổi rồi Off"

Off Jumpol ngạc nhiên nhìn Gun Atthaphan, lại có chút nghi hoặc hỏi lại "hai bảy tuổi?"

Gun sợ Off không tin liền lấy chứng minh thư giơ trước mặt anh. Nhìn năm sinh hiện trước mặt khiến Off thật sự không tin vào mắt mình, anh chau mày, nhìn Gun hiện tại với thời điểm làm chứng minh thư cũng không khác đi nhiều. Anh cười lắc đầu vẫn không tin nỗi.

Anh gần ba mươi tuổi, đúng hơn chỉ hơn Gun Atthaphan hai tuổi, cũng đã gặp biết bao người trẻ lâu, nhưng cũng không nhìn ra người trước mặt là gần ba mươi tuổi như mình. Một thân cậu là chiếc áo tay dài xanh cốm in kiểu hình gì đó cùng chiếc quần short trắng, trông thế này nói mới mười sáu mười bảy người ta liền tin.

"Cậu rảnh rỗi lắm sao, đêm nào cũng chạy đến đây?" Off lại nói sang câu chuyện khác

"Nhà em là ở đây" tay chỉ lên trần nhà "em ở trên đầu anh" ý Gun là căn hộ của cậu ở phía trên căn nhà Off đang thuê.

Off hiểu ra liền im lặng một hồi mới lên tiếng "hôm nay cảm ơn cậu đã giúp dọn dẹp"

"Xem như là em bồi thường thiệt hại" Gun cười cười

Không gian lại rơi vài trầm tư.

Gun chủ động lên tiếngtrước "P'Off em thường sang đây là vì một lí do khác"

------------------

Truyện này mình chỉ viết tầm 6-7 phần thôi, đọc hai phần rồi mọi người cảm nhận thế nào á?

|OFFGUN| When I see youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ