Một ngày nào đó ta quên mất tên nhau
Chiều cuối mùa đông lá nghẹn ngào chạm đất
Rong ruổi bao lâu nay chén tình phai nhạt
Lá về cội nguồn, mình về lại cô đơn.
Mình đã yêu nhau, đã lắm lúc giận hờn
Đã hết ngây ngô sau những lần dang dở,
Ánh mắt long lanh cũng chẳng còn thương nhớ
Mình lỡ một đời, lỡ một kiếp duyên thôi.
Đã bao lâu rồi người chẳng nhắc tên tôi,
Có lẽ là đau nên quên rồi, cũng đặng,
Hai trái tim yêu, cơn sầu chung, chát đắng,
Một kỷ niệm buồn, âm ỉ cháy riêng ta.
-Vũ- 17122022

BẠN ĐANG ĐỌC
VÀI GIỌT THƠ RƠI
PoesíaĐã lâu rồi, cảm hứng cũng dường như tan biến. Vài dòng thơ cũ dường như cũng biến tan theo từng giọt mưa rơi...