HỐI ĐÔNG

14 0 0
                                    

Khi thu ngủ dần sau tàn lá khô rơi
Những ánh mây xa biết đông về thế chỗ
Mặc vội áo che bàn tay khô gió lạnh
Có kẻ dối lòng, giấu nỗi nhớ vào trong.

Xuân đã gần về, đông còn ám hơi không?
Để kẻ xa quê chẳng còn trông gió bấc
Rong ruổi bao năm với đồng tiền được mất
Chỉ có quê nhà vẫn ở đó chờ ai.

Dậy đi mùa xuân, vào một sớm ban mai,
Khi ánh bình minh trượt dài qua năm cũ
Chẳng có mấy khi người lãng quên no đủ,
Bỏ lại thị thành, quê cũ trở về thăm.

-Vũ- 020122

VÀI GIỌT THƠ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ