Chương 1

1.4K 105 1
                                    

✎ - - -

Những ngón tay tôi đang đập đập trên vô lăng xe khi nhìn cơn mưa nặng hạt trút xuống mặt đất. Khi tin tức nói rằng một cơn bão đang ập đến, tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế này.

Mưa rơi trên nóc xe và kính chắn gió khi tôi lái xe trên con đường tối về nhà. Nếu tôi biết nó sẽ tệ đến mức này, tôi đã không đến cửa hàng.

Tôi thở dài khi ước gì mình đã không rời khỏi ngôi nhà ấm áp đẹp đẽ của mình. Sau vài chục phút chạy xe. Bây giờ tôi đang đỗ xe của mình trước sân.

Tôi nhìn vào chỗ ghế bên cạnh. Ở đó có những túi nhựa đựng đồ ăn mà tôi đã mua, không biết là tôi có thể cầm một lúc ba túi nặng được không ?

Tôi nhún vai và nhặt chúng trước khi chuẩn bị chìa khóa. Tôi mở tung cửa xe ngay khi một cơn gió cố gắng hất ngược nó vào người tôi.

Mưa chỉ nặng hạt hơn.

Tôi thở dài và chạy ra cửa khi mưa thấm quá dễ dàng qua áo khoác của tôi. Tôi lẩm bẩm và tôi mở khóa cửa trước và vội mở nó ra, buồn bã để một ít nước mưa tạt vào sàn gỗ bên trong.

Mắt tôi thích nghi với hành lang tối om và tôi cởi bỏ đôi giày đã ngâm nước, trước khi đóng sập cửa lại và đi vào bếp để cất đồ.

Có một tia chớp lóe lên, tôi nhắm mắt và bịt tai lại khi ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp hành lang và tiếng sét chói tai vang vọng khắp căn nhà trống trải. Tôi ghét nó.

Khi đặt những chiếc túi nhựa trên bàn bếp, tôi nhìn xuống bộ quần áo đã ướt đẫm một phần của mình. Tôi quyết định nén lại cơn đói cồn cào mà đi tắm nước nóng.

- - -

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo hoodie quá khổ với một chiếc khăn tắm trên vai. Khi tôi bật đèn hành lang, tôi nhận thấy một bóng đen nhỏ đang chạy vào bếp.

" Cái gì... ?" Tôi lẩm bẩm một mình với vẻ bối rối.

Tôi thở dài hy vọng đó không phải là một con chuột. Tôi rón rén đi dọc hành lang vào bếp và với lấy đèn bếp, bật đèn lên.

Chẳng có gì to tát khi không phải là chuột, hoặc những thứ động vật khác. Nhưng điều bất ngờ hơn hết, nó là một sinh vật nhỏ bé.

Tôi bối rối chớp mắt trước những gì tôi thấy trước mặt. Một cô gái nhỏ bằng nửa búp bê Barbie đang đụng vào túi đồ ăn của tôi. Cô ấy run lên vì sợ hãi khi nhìn thấy tôi.

Tôi nhận ra mái tóc nâu rối bù và chiếc váy hồng lấm lem của cô ấy. Đôi mắt xanh lục của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và tôi sững sờ đứng đó.

Chà... Cô ấy đã bật khóc ngay sau đó. Nhờ như thế mà tôi đã tỉnh khỏi cơn sốc. Đôi đồng tử màu nâu của tôi hoảng lên.

Tôi bắt đầu không biết phải làm thế nào. Tôi không thích trẻ em, không phải là đến nỗi ghét. Vì việc đó nên tôi không biết dỗ cho cô gái trước mặt nín khóc.

" Làm ơn, đừng khóc." Tôi chỉ suy nghĩ được mỗi như thế.

Tôi nhận được một cái sụt sịt đáp lại. Tôi thở dài, thế bây giờ tôi nên làm gì với cô ấy đây ?

"... Uh, cô tên là gì ?" Tôi tiến vài bước nhỏ đến chỗ cô ấy. Tôi giơ hai tay của mình lên để ngụ ý rằng tôi sẽ không làm hại, trấn an cho cô gái tội nghiệp.

" Là... Sally."


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝

- - -

Tôi đã khá buồn khi truyện drop ngang như thế, nên trong thời gian đó. Tôi đã dành một chút trong việc tìm kiếm những bộ CP chibi này.

Tôi mong các bạn sẽ thích nó.


[ Creepypasta X Reader ] Cuốn Sách Creepypasta Tí Hon Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ