✎- - -
"Tôi trở lại rồi." Bạn thở dài. Những việc đã trải qua khiến cơ thể bạn thật mệt mỏi.
Bạn ném túi xách của mình sang một bên, đột nhiên nó phát ra một tiếng động kỳ lạ từ bên trong. Bạn nhanh chóng kiếm một cây chổi, hoặc thứ gì đó dài để chọc vào túi xách.
Thật lòng đấy, bạn sẽ không muốn tự tay kiểm tra nó đâu, lỡ như nó là một con gián thì sao.
Bạn đã chọc vài cái vào túi, nó bắt đầu rục rịch. Một cái đầu nhỏ thò ra khỏi miệng túi, cảnh tưởng đó khiến bạn giật mình mà ngã mông xuống đất
Bạn không thể kiềm chế, một tiếng hét chói tai thoát ra khỏi miệng của bạn... trong tương lai, bạn sẽ xấu hổ nếu bạn kể lại chi tiết này.
"Cậu... cậu là ai, tại sao lại ở trong túi của tôi ?!" Bạn lắp bắp. Sau đó khi đã ổn định được mọi thứ, bạn kêu anh ta ra khỏi chiếc túi để bạn có thể nhìn rõ anh ấy hơn.
Anh ta có mái tóc đen rối bù, đôi mắt màu đỏ sẫm với những quần thăm không thể bỏ qua. Anh ta có một chiếc khẩu trang màu trắng, trên đó có những đường vẽ thành một nụ cười nhe răng đáng sợ.
Nổi bật nhất là quần áo, anh ấy có cho mình một chiếc áo sơ mi và cà vạt đen, cộng thêm một chiếc áo khoác trắng bên ngoài. Nó khiến bạn liên tưởng tới những vị bác sĩ.
Không cần nghĩ thêm cái gì nữa, đây chắc chắn là một trong những Pasta.
"Xin lỗi vì đã khiến cô sợ, tên của tôi là Dr. Smiley. Tôi đã leo vào túi của cô khi cô đang bận nói chuyện, tôi chỉ muốn rời khỏi bệnh viện." Anh ấy giải thíc một cách bình tĩnh.
"Được rồi... các cậu có biết cậu ta không ?" Tôi hỏi những người bạn nhỏ bé của mình, thứ đáp lại tôi là một, hoặc hai cái gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
"Haha! Bà cô hét lên vì nhìn thấy anh ta à !!" Jeff nói khi nhìn tôi và anh chàng mới. Anh ta đang có âm mưu khơi lại màn nhục nhã của tôi sao.
" Phải, tôi đã hét lên khi nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra khỏi miệng túi của mình." Bạn không mấy vui vẻ giải thích.
"Cô (T/b). Có phải Dr. Smiley sẽ ở lại với chúng ta không ?" Sally hỏi khi nhìn vào anh ấy.
Bạn thở dài, gật đầu. Bạn đang suy nghĩ đến việc mình có thể được trả tiền để làm công việc này không.
"Chắc chắc rồi. Nhưng mà, hạn chế tránh xa túi của tôi ra nhé. Tôi thật sự không muốn gặp lại cảnh đó một chút nào." Bạn nói khi đứng dậy.
Bạn đã thấy một vài cái gật đầu, bạn cũng chả quan tâm số còn lại ra sao. Sau đó bạn đi về phía phòng của bạn, chợt dừng lại khi nghe tiếng của Sally vang lên.
"Bạn của cô thế nào rồi? Cô (T/b)."
Bạn suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, về cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy nữa. Bạn chỉ có thể nói rằng.
"Cô ấy thật may mắn."
~~~
Bạn nằm vật ra giường một cách vô hồn trước khi quay lưng lại. Bạn dang tay ra và ngạc nhiên khi cảm thấy có thứ gì đó sượt qua đầu ngón tay.
Bạn quay lại và thấy đó là tấm danh thiếp màu đỏ quen thuộc. Bạn đã không nhớ rằng mình đã để nó ở đó, nhưng bạn đã quyết định bỏ qua điều đó.
Bạn nhìn vào dòng chữ màu đen được in hoàn hảo trên thẻ và sau đó nhìn vào điện thoại của mình. Bạn thật sự không muốn nói chuyện với hắn ta một chút nào.
Nhưng mà, bạn vẫn có nhiều thứ cần hỏi và có được câu trả lời. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, bạn quyết định gọi cho hắn.
Trong khi điện thoại vẫn đang đổ chuông, bạn đã có một chút thầm cầu nguyện đừng ai bắt máy. Nhưng bạn thừa biết rằng, đời không như là mơ.
Một giọng nói khó nghe, cũng quen thuộc cất lên trên màn hình.
"Xin chào, (T/b) ~"
𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.
~~~
Sau một thời gian vắng bóng với cuốn sách này, tôi đã quyết định đọc lại một chút. Tôi nhận ra một chương thì nó có ít nhất 300-500 từ, thấy thế nên tôi đã cố gắng khiến nó dài ra một, tả những hành động, cử chỉ nhiều hơn một chút, mặc dù nó sẽ hơi khó đọc do cách thành văn của tôi.
Nếu các bạn không thích nó, mà thích cách dịch nguyên bản gốc thì tôi sẽ làm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta X Reader ] Cuốn Sách Creepypasta Tí Hon Của Tôi
Fanfiction★ Đang Tiến Hành ★ Author : Milk05 Translator : ThanAnnDf Type : Creepypasta, chibis, cute, thám hiểm. | Story Description | Xin chào, tôi tên Y / n. Một nhà văn chẳng mấy nổi tiếng. Thời gian của tôi cứ trôi qua trong sự buồn tẻ... Nhưng rồi một cơ...