Chương 2

799 95 1
                                    

✎ - - -

Tôi mỉm cười nhẹ. " Đó là một cái tên rất đẹp, Sally..."

Tôi trả lời khi từ từ bước ngang qua cô ấy, cố gắng không làm cho cô ấy sợ hãi. Tôi tiến tới chiếc tủ đồ và lấy ra một cuộn khăn giấy, tôi xé ra một tờ nhỏ.

Tôi đi lại phía cô ấy và chậm rãi lau nước mặt còn đọng trên mi.

" Ừ... Bạn có thể nói tại sao bạn đến được đây không ?"

Tôi hỏi một cách thận trọng. Tôi đã nhận thấy vết máu trên mặt cô ấy và chắc chắn cũng phải lau đi nhưng tôi vẫn không biết gì về đứa trẻ nhỏ bé này.

" Bạn lúc nào cũng nhỏ như thế này ?"

Có một tiếng sụt sịt khác từ Sally.

" Lúc đó... Tôi-tôi đang ở trong căn biệt thự cùng với mọi người. Bỗng nhiên có một vụ nổ lớn, sau đó tôi... Tôi bị teo nhỏ như thế này. Tôi mở mắt ra và thấy tôi ở bên ngoài nhà của bạn, cho nên là... Xin đừng làm hại tôi."

Giọng cô ấy trầm và nhanh khi cô ấy kết thúc nhưng tôi cố gắng bắt kịp mọi điều cô ấy nói.

Tôi thở dài và đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình.

" Đừng lo, tôi sẽ không làm hại bạn... Nhưng nếu bây giờ bạn nhỏ thì điều đó có nghĩa là những "người khác" cũng bị biến nhỏ giống bạn mà nhỉ ?"

Tôi nhận được một cái gật đầu và bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thực sự nên giúp đỡ hay không ?

Tôi nhận thấy một vũng nước mưa nhỏ đã hình thành dưới chân cô. Việc đó thì cứ để sau, bây giờ nên làm ấm người cô bạn này cái đã.

"... Này, bạn có muốn uống một ít socola nóng không ?" Tôi hỏi khi nhìn quanh bếp. Đôi mắt của Sally sáng lên trước khi cô ấy gật đầu.

Tôi cười thầm với cô gái.

" Được rồi, nhưng đợi tôi đi lấy cái khăn để bạn lau người trước nhé."

Sally gật đầu khi cô ấy nhìn quanh bếp trong khi tôi quay lại phòng tắm. Bất kỳ chiếc khăn bình thường nào của tôi cũng sẽ làm cô ấy bị chìm hoàn toàn, vì vậy tôi lấy một miếng vải sạch giặt và quay đầu lại tự hỏi liệu tôi có chiếc cốc nào đủ nhỏ cho cô ấy không.

Khi tôi quay lại, tôi thấy Sally vẫn đứng ở chỗ cũ.

Tôi cười khúc khích và đưa cho cô ấy chiếc khăn tắm. Cô ấy lấy nó rồi quấn quanh người của mình.

" Ừm... Cô." Sally lên tiếng nhìn cô gái đang lấy đồ trong tủ lạnh.

" Sao thế, Sally ?"

" Cô-cô... Tên là gì thế ?"

Tôi quay đầu lại cười nhẹ với Sally. " Tôi là Y/N."

" Chà... Cô Y/N, không biết là tôi có thể được ở lại đây không ạ..." Sally nhỏ giọng mà cuối mặt xuống đất.

Tôi dừng lại các công việc mà mình đang làm. Nói thật thì, tôi cũng khá là cô đơn khi chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà này.

" Tất nhiên rồi, sao lại không chứ ?" Tôi mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn.

" Với lại nhìn thời tiết bên ngoài đi, tôi cũng không nỡ để một cô gái dễ thương lang thang ngoài đó đâu ~"

Sally bẽn lẽn mỉm cười và ôm đôi má đỏ của mình.

" Nếu tôi tìm thấy những người bạn của mình... Cô sẽ đối xử tốt với họ chứ ?"

" Chà... Tôi không biết, cái đó còn phải phụ thuộc vào họ. Nên là tôi sẽ không hứa trước bất kỳ cái gì, nhưng tôi có lẽ sẽ cho họ ở lại."

" Tôi nghĩ tất cả họ sẽ rất thích cô Y/N..."

Tôi chỉ nhún vai nhẹ một cái, thật sự là tôi không hiểu cô ấy đang đề cập tới cái gì.

Tôi đặt cái cốc mà tôi cho là cái nhỏ nhất xuống bàn. Ôi chúa ơi, nó vẫn to hơn cô ấy rất nhiều.

Đứng suy nghĩ một hồi thì tôi đã nảy ra một ý tưởng, tôi vội vàng đi ra phòng khách của tôi.

Sau một hồi vật lộn, tôi cũng đã lấy được thứ mà mình muốn. Đây là chiếc ly dùng trong trò chơi tiệc trà dành cho búp bê...

Tôi lấy nó và chắc chắn rằng không có bất kỳ bụi nào trên nó trước khi tôi trở lại bếp và rót cho cả hai chúng tôi một ít socola nóng.

" Cẩn thận, hơi nóng đấy." tôi cảnh báo khi đưa cho cô gái nhỏ chiếc ly trà.

Sally gật đầu và tôi lấy chiếc cóc của tôi. Nhưng khi tôi định uống một ngụm thì có tiếng gõ cửa.


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝


[ Creepypasta X Reader ] Cuốn Sách Creepypasta Tí Hon Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ