Sự Sợ Hãi : CHAPTER 12

507 81 3
                                    

Tôi ngáp và vươn vai khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã muộn.

" Có ai đói không ?" Tôi hỏi mọi người trong phòng, khi tất cả họ ngừng trò chuyện để quay sang tôi.

" Yay, bữa tối !!!"

" Y / N, tôi có thể xin thêm một ít kẹo được không ?"

" Còn lại miếng thịt xông khói không thế ?"

"... Tôi ổn."

Tôi quay lại nhìn Mirror, người cuối cùng nói.

" Cô chắc chắn chứ ?" Tôi ngạc nhiên là cô ấy không đói vì những người khác có vẻ khá đói.

Mirror gật đầu. Tôi luôn có thể lấy đồ ăn cho cô ấy sau.

" Được rồi, vào bếp nào."
____________________

Sau đó... Bữa ăn có vẻ hơi ồn ào. Mặc dù vậy nhưng mọi người trông rất vui vẻ vì bụng họ đã căng.

Bây giờ họ đang ở trong phòng khách chơi. Còn tôi thì đứng dưới bếp để rửa bát, tôi nhìn qua khung cửa sổ thẳng vào khu rừng.

Cảm giác như có thứ gì đó chuyển động dưới tán cây trong một khoảnh khắc, giống như chúng tôi đang bị theo dõi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi trong giây lát.

" Y / N ?"

Tôi quay lại để xem đó là ai, hoá ra là BEN. Tôi mỉm cười để cố gắng quên đi hiện tượng mà mình vừa gặp.

" Có chuyện gì vậy ?"

Tất cả họ đều có chung một cái nhìn cho tôi, trước khi BEN lên tiếng.

" Bộ có chuyện gì xảy ra sao, chúng tôi kêu cô nãy giờ mà không có câu trả lời nào cả."

Tôi hơi ngạc nhiên, ý tôi là tôi thậm chí còn không nghe thấy họ. Tôi gượng cười.

" Xin lỗi, không có gì đâu."

Ngay khi EJ chuẩn bị nói thì có tiếng gõ cửa. Trong người tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

" Ở lại đây nhé."
____________________

Tôi đi ra cửa trước, tôi mở nó ra. Oh, đúng như tôi đoán. Người đó chính là Zalgo.

"... Xin chào ?" Tôi cố toả ra như thường ngày.

Anh ta trông có vẻ không được vui cho lắm.

" Hãy bỏ qua cách xã giao nhé. Tôi biết họ đang ở đây."

Chà... Bây giờ tôi mới được nếm mùi nói trúng tim đen, thật may mắn vì tôi đã bảo họ ở trong bếp.

" Ai ở đây, chỉ có một mình tôi sống trong căn nhà này."

" Nghe rõ đây, hãy đưa chúng cho tôi ngay bây giờ. Nếu cô còn giữ chúng thì sẽ chẳng có kết quả tốt đâu." Anh ta gầm gừ.

" Đó là một lời đe dọa ?" Cảm giác như tôi đang dần mất đi oxi.

" Không, tôi đang nói cho cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô không giao nộp chúng ngay bây giờ."

" Không."

" Cái gì ?"

" Tôi không thể giao thứ mà tôi không có." Tôi nói một cách chắc như đinh đống cột.

Trong giây phút đó, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ lao vào và đánh tôi. Hoặc tệ hơn thế nữa, nhưng anh ta cũng chỉ gầm gừ.

" Cô sẽ hối hận vì đã nói dối với tôi." Sau đó anh ta quay lưng đi vào màn đêm...

Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa lại.

Tôi nhận ra mình đang run và tôi nghiến răng để ngăn mình lại. Sau một phút, tôi lấy chiếc tủ cũ để cạnh cửa và kéo nó ra trước cửa, rào cửa thành công.

Tôi đang thở nặng nhọc, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng ván sàn xa dần dưới hành lang. Đầu tôi quay cuồng nhanh hết mức có thể vì sợ hãi trước khi tôi nhận ra đó chỉ là Sally.

" Cô Y / N... Cô vẫn ổn chứ ?"

Tôi khẽ gật đầu.

" Yeah... tôi không sao. Các cậu có thể giúp tôi kiểm tra tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đã khoá chưa được không ?"

Tôi bình tĩnh lại và nhờ họ giúp kiểm tra một số cửa đã khoá chặt lại chưa, tôi đã nghĩ như thế rồi mọi thứ sẽ ổn.

Mong là như thế...

====================================

Milk05

[ Creepypasta X Reader ] Cuốn Sách Creepypasta Tí Hon Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ