Chương 3

679 89 4
                                    

✎ - - -

" Thật kỳ lạ." Tôi lẩm bẩm khi đi xem đó là ai. Trong một đêm mưa bão như thế này, ai lại có thể tới chứ ?

Tôi mở cửa và nhìn thấy một người mà tôi không biết. Một người đàn ông đứng trước mặt tôi. 

Anh ta có mái tóc đen như mực xù xì, anh ta phải cao ít nhất sáu foot và cao hơn tôi, mắt anh ta màu nâu nhưng cách ánh sáng bắt vào khiến họ trông gần như đỏ, da anh ta rám nắng và tôi nhận thấy một vết sẹo dài từ lông mày bên phải đến má của anh ấy.

Anh ấy mặc một bộ vest đen với chiếc áo sơ mi màu đỏ bên dưới, chưa kể đến nụ cười toe toét khi anh ấy nhìn tôi.

Có điều gì đó ở anh ấy khiến tôi thực sự khó chịu nhưng tôi không thể biết được.

Tôi nhìn qua anh ta và nhận ra một điều nữa, anh ta hoàn toàn khô khan, không một giọt nước trên người và tôi liếc qua thì không thấy xe đâu. Không đời nào anh ấy có thể khô khan như thế này khi ở ngoài đó. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn anh ta,.

" Tôi có thể giúp gì cho anh không ?"

Tôi cố gắng không để nỗi sợ hãi của mình bị chú ý nhưng bằng cách nào đó anh ấy có thể nói và điều đó chỉ làm cho nụ cười của anh ấy lớn hơn.

" Tôi chỉ băn khoăn không biết hôm nay có chuyện gì lạ xảy ra với cô không. Tôi đã thấy nhà của cô ở tận đây và tôi lo lắng không biết có ai sẽ sống ở đây trong cơn bão này."

Tôi có cảm giác anh ấy biết nhiều điều hơn nhưng mọi thứ trong tôi đang nói với tôi rằng đừng tin anh ấy.

" Oh, cảm ơn anh vì đã quan tâm. Nhưng mà tôi đang đợi bạn trai của mình trở về..."

Tôi nói dối rằng tôi đã có bạn trai. Tôi thực sự không muốn người đàn ông này biết tôi ở đây một mình.

" Tôi hiểu rồi... Thật tiếc khi một người xinh đẹp như cô lại không còn độc thân nhỉ ?"

Giọng anh khiến tôi ớn lạnh và tôi chỉ muốn anh ta rời đi. Anh ta đưa ra một tấm danh thiếp, tôi nhận thấy tấm danh thiếp màu đỏ sẫm có mực chữ đen.

" Hãy gọi cho tôi nếu có thứ gì khác thường... Tôi luôn rảnh rỗi."

Tôi chẳng muốn lấy chút nào, nhưng tôi đã nghĩ rằng nếu tôi lấy thì có khi anh ta sẽ rời đi ?

Anh ấy mỉm cười khi tôi cầm tấm thẻ.

"... Chúc cô ngủ ngon." Anh ấy nói trước khi quay đi và bước vào cơn mưa.

Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa lại, sau đó tôi từ từ trượt xuống nền sàn.

" Cô Y / n đã có bạn trai rồi sao... ?" Tôi nhìn lên để thấy Sally đang đứng trên hành lang.

Tôi nhìn cô ấy rồi thở dài, chắc cô ấy đã nghe được một phần cuộc trò chuyện của tôi. Tôi lại một lần nữa đứng dậy và đi kiểm tra các cánh cửa đã khoá an toàn chưa.

" Cũng không hẳn là vậy... Mà bạn từ trên bàn đi xuống sao ?" Tôi khá bất ngờ khi với kích thước đó mà cô ấy đã tự mình đi xuống.

Sally nhún vai và ôm chặt con gấu bông của mình hơn.

Tôi cười toe toét." Tại sao chúng ta không đi dọn giường cho bạn nhỉ ?"

Sally gật đầu và tôi nhẹ nhàng bế cô ấy lên, ngạc nhiên vì cô ấy nhẹ nhàng như thế nào.

Tôi đi về phòng và tìm kiếm thứ gì đó để cô ấy có thể ngủ. Tôi tìm một chiếc chăn đan cũ.

Tôi cũng lấy một cái gối khi đặt Sally trên chiếc bàn cạnh giường của tôi khi tôi lắp ráp một chiếc giường tạm cho cô gái nhỏ.

" Trước hết thì nằm như thế đỡ nhé. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ kiếm thứ khác tốt hơn. Được không, Sally ?" Tôi nói khi đứng dậy và vươn vai.

Tôi không nhận được câu trả lời nào cả.

" Sally ?" Tôi nhìn lại thì đã thấy cô ấy đang ngủ ngon lành trên chiếc giường mà tôi đã làm.

Tôi mỉm cười với chính mình và tắt đèn trước khi đi vào giường của riêng tôi. Hoàn toàn không nhận ra ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua khung cửa sổ.


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...

[ Creepypasta X Reader ] Cuốn Sách Creepypasta Tí Hon Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ