Chương 9

59 11 0
                                    

Kim Lăng dẫn Tư Truy đến những nơi hắn cho là đẹp nhất trong Kim Lân Đài cho y chiêm ngưỡng, y thật sự rất thích thú với sự sang trọng và rực rỡ ở nơi đây, trong lòng thầm nhủ sau này phải đến tất cả các trụ sở chính của các gia tộc lớn để có thể nhìn được tất cả vẻ đẹp của chúng

Kim Lăng thấy y hớn hở như vậy cũng một lòng đắc ý, nói: "Thế nào? Đẹp hơn Vân Thâm của ngươi nhiều phải không?"

Y tỏ ra không đồng tình đáp: "Cũng không hẳn, mỗi thành có một vẻ đẹp riêng, không thể đem ra so sánh như vậy được. Nhưng mà chỗ này đúng là tuyệt thật"

Hắn nhìn bộ dạng thoải mái của y cũng không khỏi vui theo, vừa đúng lúc y quay lại cười với hắn một cái, Kim Lăng chợt cảm thấy tim nẫng một nhịp, lúc này hắn mới nhận ra người này vậy mà lại đẹp đến như thế. Trong khi đang chìm đắm vào khoảnh khắc yên bình này thì chợt có một giọng nói đưa hắn về thực tại, Giang Trừng tới và kêu hắn trở về phòng vì còn nhiều việc phải làm. Kim Lăng có chút nuối tiếc nhưng vẫn phải tạm thời từ biệt Tư Truy. Y biết là không nên quấy rầy Kim Lăng nữa liền chào hắn và Giang Trừng một tiếng rồi đến phòng dành cho khách.

Tối đó, quả đúng như trong truyện là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại tiếp tục theo dõi hành tung của Kim Quang Dao. Họ gửi người giấy tới mật thất của gã và nghe được toàn bộ câu chuyện về quá khứ của Nhiếp Minh Quyết trước đây, sau đó liền đến phòng Kim Quang Dao gọi tất cả mọi người lại đòi xem mật thất

Tư Truy biết thời cơ của mình đã tới, y sợ Ngụy Vô Tiện gặp nguy hiểm liền giữ ngài lại nói: "Chờ đã, Mạc tiền bối, chúng ta không biết sẽ có gì trong đó, lỡ như nguy hiểm thì sao?"

"Đừng lo, ta đảm bảo sẽ không có gì đáng lo đâu, ngược lại còn giúp mọi người biết được sự thật nữa" Ngụy Vô Tiện quả nhiên không có ý định từ bỏ, ngài quyết tận dụng cơ hội lần này để vạch ra bộ mặt thật của Kim Quang Dao, đưa sự thật này ra ánh sáng.

Tư Truy biết không thể khuyên được ngài đành cùng mọi người vào trong mật thất và quả nhiên tất cả mọi thứ đều diễn ra y như nguyên tác, Kim Quang Dao dùng thủ đoạn hại chết Tần Tố và khiến thân thế của Ngụy Vô Tiện bại lộ trước toàn thiên hạ. Họ lập tức bị truy đuổi chạy ra khỏi mật thất, lúc bước xuống cầu thang đã bị người của Kim Lân Đài chặn lại, Kim Lăng cũng ở đó. Khi biết được Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện hắn đã vô cùng tức giận, cảm giác như mình đã bị lừa, uất ức nói: "Ngươi...là Ngụy Vô Tiện? Tại sao chứ?..."

Ngài biết Kim Lăng đang cho rằng chính ngài là nguyên nhân khiến cha mẹ mình chết oan uổng liền không do dự cầm Tuế Hoa đâm về phía ngài. Cùng lúc đó, Tư Truy đã kịp thời chạy tới chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện khiến thanh kiếm của Kim Lăng không dừng lại được đã đâm thẳng vào bụng y, đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn

"Lam Nguyện, ngươi..."

Tư Truy dù rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng nói: "Đừng hại Ngụy tiền bối...ngài ấy...không phải như ngươi nghĩ đâu..."

Kim Lăng ngơ ngác không biết y đang nói gì, hắn thật sự không muốn làm tổn thương Tư Truy liền lập tức rút thanh kiếm ra. Tư Truy ôm lấy bụng mình lảo đảo ngã xuống, rơi vào vòng tay của Ngụy Vô Tiện, ngài thở dài nói: "Thằng nhóc này, sao lại đỡ cho ta chứ?"

Ngài bế Tư Truy lên rồi nói với Kim Lăng: "A Lăng, ta biết mình có lỗi với con nhưng xin con hãy tin ta lần này, ta nhất định sẽ đưa sự thật ra ánh sáng" dứt lời ngài cùng Lam Vong Cơ rời khỏi đó. Kim Quang Dao đã cho người đuổi theo nhưng đã để mất dấu họ ở bờ sông. Kim Lăng đứng như trời trồng nhìn theo, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào nữa.

[All Truy] Xuyên không vào fanfic MĐTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ