Chương 10

65 7 1
                                    

Sau khi bị trọng thương, Tư Truy đã rơi vào hôn mê, trong lúc đó y gặp lại Thiên Á và trách hắn vì sao không cảnh báo mình trước để phải rơi vào hoàn cảnh này. Hắn mỉm cười nói: "Là tại cậu tự xông vào chứ đâu liên quan tới ta"

"Anh còn nói nữa hả, làm thần hộ mệnh kiểu gì mà không bảo vệ được cho ký chủ vậy chứ?" lúc này Tư Truy thật sự rất tức giận, y không cần hình tượng nữa, dù sao ở đây cũng đâu có ai thấy đâu.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Thiên Á cũng đành nhượng bộ: "Thôi được rồi, thật ra cũng không phải chuyện xấu gì, sẽ có thể tạo ấn tượng tốt với nhân vật chính, như vậy sau này họ sẽ có lý do để bảo vệ cho cậu, hơn nữa làm thế là đúng kịch bản rồi còn gì"

Lúc bấy giờ Tư Truy mới nhớ ra trong fanfic này đúng là có đoạn y bị thương ở Kim Lân Đài nhưng mà là bị Kim Quang Dao bắt để dồn Ngụy Vô Tiện vào thế phải sử dụng Tùy Tiện khiến ngài bị lộ sơ hở nhưng lần này Tư Truy lại không xuất hiện ở mật thất nên gã đã không thể làm như vậy.

Ơ, vậy ra là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à? Y thở dài vò đầu bứt tóc tự trách bản thân: "Trời ạ, sao tôi lại bất cẩn thế chứ? Vậy mà lại quên mất chi tiết này"

Thiên Á an ủi y: "Đừng lo, đây cũng là cơ hội tốt để lấy lòng cặp đôi chính, ngươi cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ tiếp theo sẽ sớm xuất hiện thôi" dứt lời hắn liền biến mất

"Chờ đã, chúng ta chưa nói xong mà" Tư Truy định giữ hắn lại nhưng có vẻ đã muộn rồi, y cứ thế mà từ trong mộng tỉnh lại

Tư Truy mở mắt ra thì thấy mình đã quay trở lại phòng ở Vân Thâm, phần bụng đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn đau ê ẩm, đến mức ngồi dậy cũng khó khăn. Y cố gắng chống người ngồi lên dựa vào gầm giường, thầm trách: 'Cái tên Kim Lăng này sao lại ra tay mạnh thế chứ? Lúc đó mình chỉ muốn cản hắn không đâm tới nữa, ai mà ngờ lại bị dính chưởng. Đau chết đi được'

Y vừa than thở xong thì thấy cửa phòng đã mở, Cảnh Nghi định vào để thay băng cho y nhưng vừa thấy y tỉnh cậu đã xúc động đến mức đánh rơi cả xô nước trên tay, nhào tới ôm chặt lấy y: "Tư Truy, ngươi tỉnh rồi, tốt quá. Huhu, ngươi đã hôn mê hai ngày rồi, ta lo cho huynh lắm có biết không?"

Cái ôm bất ngờ của Cảnh Nghi khiến vết thương của y càng đau hơn, Tư Truy cố gượng cười, vỗ lưng cậu nói: "Được rồi, ta không sao đâu mà, đừng khóc nữa. Mà nè...ngươi mau ngồi dậy đi, vết thương của ta...sắp chịu không nổi rồi"

Cảnh Nghi nhận ra mình làm hơi lố liền đứng dậy ngay lập tức: "Xin lỗi, ngươi có sao không?"

"Ta ổn, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa" Tư Truy khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để diễn cho tròn vai của mình

Lúc này Cảnh Nghi mới nhớ ra việc cần làm liền quay lại nhặt xô nước đã bị đổ lên, ra ngoài lấy nước mới để thay băng cho y. Khi cậu quay lại thì thấy Ngụy Vô Tiện và Cô Tô Song Bích đã tới thăm Tư Truy, họ bảo cậu để nước và băng lại để họ thay cho y rồi lui xuống trước để họ nói chuyện riêng với y

Lam Hi Thần cẩn thận thay thuốc cho Tư Truy xong rồi nói: "Con thấy sao rồi?"

Y lễ phép đáp: "Nhờ mọi người mà con đã thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn Trạch Vu Quân"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thằng bé này cũng thật là, sao lại liều lĩnh như vậy chứ? Nếu con có mệnh hệ gì ta phải ăn nói sao với Lam lão đây?"

"Xin lỗi Ngụy tiền bối, lúc đó con cũng không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn ngăn Kim Lăng làm người bị thương thôi, ai ngờ..."

"Được rồi, cứ coi như đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà... về lời con nói trươc khi ngất đi, tại sao con lại biết thân phận của ta?"

Nghe Ngụy Vô Tiện hỏi vậy Tư Truy nhận ra mình đã sơ xuất rồi bởi vì lúc đó y đã nói giúp cho Ngụy Vô Tiện, còn gọi thẳng họ của ngài ra nên mới bị lộ. Bây giờ không thể nói cho họ biết là y từ thế giới khác đến và đã biết trước toàn bộ tình tiết truyện được. Y cười gượng nói: "Đâu có, con cũng rất bất ngờ vì thân phận của tiền bối nhưng con tin người không phải là người xấu bởi vì hồi ở Nghĩa Thành người đã giúp tụi con rất nhiều mà"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười xoa đầu y: "Vậy sao? Cảm ơn con vì đã tin ta"

[All Truy] Xuyên không vào fanfic MĐTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ