Ngày hôm nay MinGyu có tận 12 tiết học, nó cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua như mọi khi nếu cậu ở trạng thái bình thường nhất nhưng hôm nay thì không
Không hiểu sao sáng khi vừa dậy là cậu cảm thấy như có cả tảng đá to đang đè lấy cậu í. WonWoo có vẻ cũng cảm nhận được cái mệt mỏi ở cậu nên sáng anh có bảo cậu xin phép nghỉ hôm nay nhưng MinGyu lại bảo rằng không sao
Sửa soạn rồi lên trường, tiện cậu chở WonWoo sang thư viện vì hôm nay anh chẳng có tiết nào
"Nè em ổn hong vậy? Hay nghỉ vào thư viện với anh luôn đi"
"Em ổn mà, anh vào đi chiều về em sang đón"
Trước khi rời xe thì anh có gửi lại cho cậu vài chiếc hôn, dặn vài lời
"Có gì thì gọi điện cho anh đấy!"
"Em biết rồi mà, vào trong đi lạnh đấy"
Cậu không muốn anh quá lo lắng cho mình nên luôn miệng bảo ổn, cơ mà ổn làm sao cho được đây.
Hiện tại cậu còn cỡ 2 tiết nữa sẽ xong nhưng những tiết trước cậu chẳng khác gì người mất hồn, chẳng thể tập trung nổi, cứ lơ lửng chẳng rõ. Chịu không nổi nữa rồi, cậu cần WonWoo của cậu ngay bây giờ
|min9yu_k|
<17:02 pm>
Anh ơi em mệt quá|everyone_woo|
<17:02 pm>
đã xem|everyone_woo|
<17:20 pm>
Anh đang dưới cổngBây giờ cậu chẳng còn biết gì nữa, ôm chiếc balo rồi chạy vèo xuống chỗ anh làm cho MingHao và cả SeokmMin ngơ ngác nhìn theo chẳng kịp ú ớ gì
Ra đến cổng liền thấy dáng anh đang đứng dựa lưng vào cái cây, cậu chạy nhanh lại rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt tự nhiên mà rơi
"Em không ổn, không ổn một tí nào cả"
"Sụyt! MinGyu của anh vất vả rồi giờ mình về nhà thôi
Anh nắm tay cậu vào lại trường để lấy xe. Anh lái xe, đoạn từ trường về nhà cậu nắm chặt tay anh chẳng chịu buông cứ như em bé thút thít í
"MinGyu a~"
"ư~ưm"
"Đến nhà rồi, vào trong thôi"
"Đói hong? Anh nấu mì cho em ha"
"Em hong đói, chỉ muốn nằm thôi anh lại đây với em đi"
Giọng MinGyu mềm ra đòi anh ôm. Anh đến chỗ cậu, ngồi xuống ngay bên cậu, cậu vòng tay ôm anh úp mặt vào người anh
"Lúc nãy em tưởng mình sắp nổ tung lên rồi í, may mà anh đến"
"MinGyu, sau này có thế nào thì cứ nói với anh này. MinGyu luôn giúp anh vượt qua các nỗi sợ cả những mệt mỏi thì cũng phải để anh giúp lại MinGyu chứ. Em cứ giữ mãi cho mình như thế anh buồn lắm đấy, MinGyu à"
"Ừm, em biết rồi~em cứ tưởng mình tự lo được nên không muốn anh phải lo lắng cho em rồi lại buồn, em chỉ muốn xinh đẹp của em lúc nào cũng phải cười xinh thôi"
"Anh cũng muốn MinGyu của anh lúc nào cũng phải cười xinh mà, thế nên sau này đừng như vậy nữa, làm sao thì hãy nói cho anh biết nha"
"Em biết rồi, anh đừng buồn nữa, hôn em"
Cậu đưa mặt ra cho anh hôn, eo khóc tí mà mắt đỏ cả rồi này
"Vào trong anh pha nước cho ngâm mình rồi đi ngủ thôi, mệt rồi"
Cậu bật dậy theo anh rồi đi theo vào trong đợi anh
"Ngâm với em đi~năn nỉ"
"Khổ ghê á ông tướng ơi~vào trước đi anh đi lấy đồ"
"Hehe yêu anh"
Ngâm mình một tí xong lại chén một ít đồ ăn nhẹ rồi cả hai chui vào tổ ấm nhỏ. Hôm nay khác mọi khi, WonWoo sẽ là người dỗ MinGyu ngủ nè"Anh ơi~"
"Anh nghe"
"Anh yêu MinGyu hong?"
"Có chứ, anh yêu MinGyu lắm í. Ngủ sớm đi mai mình đi hẹn hò"
Không đáp nhưng anh nghe được tiếng cười khúc khích rồi lại dụi dụi vào cả người anh
MinGyu của anh vất vả nhiều rồi, ngủ ngoan nhé em
______________________
🌻🌻
Dưới đây là một ngày của t nên nếu mn hỏng thích thì cứ lướt nha, t cảm ơn rất nhiềuuCơ thể t cứ như sắp nổ tung rồi, chịu hết nổi rồi:((( vì cái tính hay suy này nghĩ kia nên mỗi ngày của t thật sự rất mỏi mệt, t không thể nói cho người nhà hay kể cả là bạn nên t quyết định viết trên đây, xa lạ vẫn sẽ tốt hơn cho t lúc này☺️trước đây trùng hợp là mỗi khi chạm gần đến giới hạn của bản thân thì đều sẽ có WonWoo an ủi lấy(là các bài viết WW đăng í) không hiểu sao mỗi lần thấy thông báo có WonWoo là t được nhẹ lòng hẳn đi nên t cũng quen với liều thuốc chữa lành này rồi. Hôm nay cái giới hạn điên rồ lại đến NHƯNG lại chẳng có WonWoo . . . t mệt quá . . . t nhớ Wonwoo quá😢
Nếu mn có đoic tới đây thì xin lỗi vì đã nói nhăn nói cuội thế này nha. Cảm ơn mn rất nhiều
Chúc mn một ngày tốt lành nha 🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
민원 • Petty • Precious
De TodoNhững vụn vặt yêu thương cho anh • Cảm ơn vì đã bên nhau Author: eunnie🌻 Main: Meanie và hội anh em