"Em có làm gì nó đâu chứ!"
MinGyu la lên rồi đứng dậy đùng đùng bỏ lên phòng sách mặc kệ WonWoo kêu la ỉ ôi phía sau
Mọi chuyện bắt đầu cho cái sự cau có khó chịu của MinGyu từ sáng tới giờ tất thảy đều từ con Cam ( mèo nhỏ) của thằng bạn chí cốt cậu gửi trông nhờ hai hôm để nó đi du ngoạn với ông chồng nhà nó. Kể từ lúc nó alo bảo nhờ trông con Cam là cậu cũng xác định được hai hôm tới cậu thế nào rồi đó. Hết bị mắng rồi tới bị cằn nhằn đủ đường, hơisss, khổ cái thân già này quá đi mà.
WonWoo cũng biết thừa việc MinGyu đang dỗi thế nào nhưng mà anh cứ để đấy cho dỗi thêm tí nữa luôn. Khổ trần đời có ai mà lớn tồng ngồng thế rồi mà hễ dỗi là giậm chân đùng đùng, rồi làm cái này cái kia cũng phải cho phát ra tiếng mới hả dạ như bồ anh không chứ. Mà người ta thì không biết sao chứ anh thì mê bồ dỗi dễ sợ, dỗi um sùm thế thôi chứ yêu kinh khủng
Sau khi bé Cam yên vị chỗ ngủ, WonWoo cũng lo đủ việc nãy giờ xong xuôi, anh bước ra từ phòn tắm rồi đi thẳng lên phòng sách, chỗ bé bồ nhà anh ăn vạ từ chiều giờ. Nghe tiếng mở cửa MinGyu vờ cầm quyển sách lên đọc chẳng thèm nhìn lấy WonWoo môt tí dù anh đang đứng trước mắt cậu
"Giận anh hả?"
"Hứ! Ai thèm"
Nhịn cười, WonWoo mà phụt cười là thế nào cũng dỗi tận ngày mai cho xem. Dỗi rành rành thế mà lại bảo không, trẻ con thiệt sự
WonWoo giơ tay giật lấy cuốn sách mà MinGyu đang cầm để lên bàn, rồi ngồi cả lên người cậu, tay quàng lên cổ rồi hôn phát lên chóp mũi để hạ tí hoả, rồi lại chun mũi cười
"Rõ dỗi mà lại 'ai thèm' gì chứ hả!"
"Wonu chin nhỗi mà, đừng có dỗi nữa, dỗi thế òi sao Wonu thơm thơm cho được"
"Ai nói dỗi hỏng được thơm?! Em có bảo hỏng cho anh thơm đâu?"
WonWoo gục lên vai cậu cười khúc khích, bồ anh dỗi có giá lắm cơ
"Nhưng mà Wonu hỏng thích thơm người đang dỗi đâu"
Im lặng tí rồi MinGyu cũng chịu vòng tay ra sau kéo anh sát cả vào người mình rồi lại kề mặt vào hõm cổ WonWoo để lại luôn chỗ đấy cái dấu đỏ đỏ xinh xinh
"Hết dỗi òi thơm thơm người ta đi"
WonWoo chun mũi cười hề hề. Hai tay áp lên má cậu rồi rải đều những cái hôn khắp cả mặt
"Hết dỗi òi thì làm mì cho anh đi, đói bụng nữa rồi nè"
"Hun cái nữa ii rồi người ta nấu mì cho nè"
"Thấy ghét"
Nói thế thôi chứ WonWoo vẫn đè mặt cậu ra hôn cho thêm năm bảy cái chứ có cái đâu, lời quá cho cậu Kim rồi
MinGyu bế cả anh bồ xuống bếp, cho anh yên vị ở ghế còn mình loay hoay 5-10 phút cũng đã đem ra cho anh nồi mì thơm phức
"Không ăn hỏ?"
"Hong, em hỏng đói, anh ăn đi từ từ thôi. Em đi tắm đã, ăn xong để đấy xí em rửa cho"
"Ố kê em yêu đi đi"
WonWoo vừa gắp lên đũa mì vừa gật gù trả lời làm cậu phụt cười, xoa đầu anh, hôn chụt cái má đang phồng lên thổi mì
"Tự nhiên em thấy hết ghét con cam"
WonWoo không đáp chỉ ừ hửm rồi chăm chăm vào nổi mì, mê ăn thế đấy mà nuôi mãi chả béo lên cân nào coi bực không chứ. Để anh ăn, MinGyu tắm rửa xong xuôi rồi chiến cho nốt đống chén, xong tất việc rồi chăn êm nệm ấm với anh bồ
__________________________
🌻🌻
Chúc mn một ngày tốt lành nha😚và đừng để bị thương đấy nhá. iu mn ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
민원 • Petty • Precious
RastgeleNhững vụn vặt yêu thương cho anh • Cảm ơn vì đã bên nhau Author: eunnie🌻 Main: Meanie và hội anh em