Khoảng thời gian giao mùa từ đông sang xuân chính là thời gian mà WonWoo thích nhất luôn, anh có thể làm mọi việc, đi mọi nơi với em bồ ngoài trời mà không cần lo việc phải đeo trên mình cả đống vải đầy màu
Còn với MinGyu thì khỏi nói rồi, thích cực kì. Cậu cũng sẽ kéo được anh bồ đi hết con đường này rồi đến con đường nọ, hết công viên rồi lại đến sông Hàn, eo ôi nó vui phải biếc luôn ấy. Chứ bình thường thay vì kéo anh bồ ra đường thì thà cậu ở nhà đánh game với anh luôn chắc đỡ tốn sức hơn, lôi kéo cỡ nào cũng chả buồn đi. Còn giờ thì ngược lại, anh lại là người vòi vĩnh cậu đi dạo. Vào khoảng đầu tháng 4, hoa anh đào bắt đầu đua nhau nở rộ, khoảng thời gian này có đến nhà tìm WonWoo hay cả MinGyu chắc cũng là việc khó nhằn
WonWoo thích sắc hoa anh đào thay nhau điểm màu cho các công viên, nẻo đường . . . anh thích chúng, khí trời, khung cảnh, sắc hoa . . . và cả MinGyu của anh
Anh có một bí mật chính là anh rất thích nhìn Ming cún của anh hoà vào những sắc hoa đó, ngay lúc MinGyu đứng giữa những cánh hoa đang rơi quay về phía anh cười xinh ơi là xinh thì chính khoảnh khắc ấy lại làm anh bồi hồi, làm anh nhớ đến cậu hậu bối hồi cấp 3 cũng đã đứng trước mắt anh như vậy, cũng cười với anh như vậy, rồi cậu hậu bối đã tiến đến gần anh bảo muốn được thân thiết với anh, lúc ấy anh cũng chỉ gật đầu cho có lệ chứ ngôi trường cấp 3 này lớn như thế chắc gì còn gặp đâu mà thân thiết. Nhưng rồi anh đã cùng cậu, những năm tháng cấp 3 và cả đại học và cả sau này đều cùng ngắm hoa anh đào
Anh còn nhớ mãi vào hôm tốt nghiệp, sau khi chụp hình cùng tụi bạn và bố mẹ xong thì anh lên lại sân thượng, nơi mang lại cho anh sự thoái mái nhất cũng những năm tháng cấp 3, thì có người, là cậu hậu bối, rất chỉnh tề
Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi thấy cậu thì cậu là tiến đến gần anh, lại cười với anh, thật thì anh thích mê nụ cười này
"Vốn là định sẽ nói cho anh biết hồi đầu tháng tư, vào ngày mình đã gặp nhau lần đầu tiên ấy, anh nhớ mà, đúng không?!"
"Nhưng rồi em lại không dám, em sợ, sợ sau khi nói cho anh biết thì anh sẽ tránh em, không gọi Mingyu ơi nữa, em sợ lắm"
"Nhưng mà . . . Hôm nay là ngày cuối cùng em có thể thâý anh trong ngôi trường này rồi, nên em cũng đã lấy hết can đảm của bản thân mà đến đây, đau thì cũng chỉ nên đau một lần thôi"
"Wonu à~ nhìn em này"_cậu nắm lấy tay anh kéo sát vào mình, cuối xuống để anh nhìn vào mắt cậu
"Sau khi em hỏi anh muốn trả lời cũng được mà không nói gì cũng được và . . . có thể bỏ đi cũng được nhưng đừng nặng lời anh nhé"_ cậu thích vào thật sâu rồi lại thở ra nhẹ nhõm để cố cho bản thân bình tĩnh nhất
"Em thích anh rồi Jeon WonWoo, à không. . . Phải là thương, em thương anh lắm"
Im lặng
Khoảnh khắc anh im lặng ấy MinGyu đã nghĩ hết rồi, anh sẽ tránh cậu, sẽ không tìm MinGyu này nữa, thật muốn thở dài chán nản nhưng cậu đã kiềm lại vì cậu chờ, anh không nói nhưng anh cũng không bỏ đi, cũng là một tí hi vọng cho cậu
"Sao lại thích anh?"_một lúc lậu sau thì anh cũng đã lên tiếng, nhịp đập tim cậu cứ nhảy theo từng tiếng mà anh nói, hồi hợp
BẠN ĐANG ĐỌC
민원 • Petty • Precious
AcakNhững vụn vặt yêu thương cho anh • Cảm ơn vì đã bên nhau Author: eunnie🌻 Main: Meanie và hội anh em