Kim MinGyu không chỉ có mỗi gương mặt khiến bao người ao ước mà còn sở hữu một chiều cao lý tưởng mà hầu như một người nam nào cũng ganh tị, một mét tám mươi sáu, cao hơn anh người yêu vỏn vẹn bốn xăng ti mét
Bốn xăng ti mét tưởng chừng ít ỏi nhưng khi nhìn WonWoo đứng cạnh MinGyu thì mọi người thường đặt ra câu hỏi 'có thật là WonWoo cao mét tám mươi hai không vậy?' chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể hình dung ra được vẻ ngoài cao lớn của Kim MinGyu ra sao rồi nhỉ? Nhưng quả thật không ai là hoàn hảo, bù trừ cho vẻ ngoài và chiều cao vượt trội đấy là sự 'sợ' sợ đủ mọi thứ trên đời, đặc biệt là sấm và 👻
Ví dụ điển hình là hiện tại đã quá nửa đêm hơn xí rồi mà anh người yêu chưa có về, ảnh bảo hôm nay đi cùng hội 96 nên cậu không thể lẽo đẽo đòi theo được đành ở nhà đợi anh thôi. Cơ mà trời sắp mưa rồi, từ nãy đến giờ ông trời cứ rầm rầm nhìn sang ban công lâu lâu lại thấy vài đừng sấm hiện lên, hic toang rồi anh mèo về với MinGyu lẹ đi mà. Mưa nên mãi một lúc sau thì anh người yêu mới về, nghe tiếng bấm mật khẩu nhà cậu nhanh nhẹn xỏ đôi dép rồi chạy vèo ra cửa
Trái ngược hoàn toàn với gương mặt cười tươi như hoa của WonWoo thì là gương mặt méo xẹo của MinGyu
"Wonu àaa~ huhu cứu bé"
Bước vội những bước lại chỗ WonWoo đang khom người tháo giày chỉ đợi WonWoo vừa treo cái áo khoác to xù lên là MinGyu đã dang tay ôm chầm anh còn vờ thúc thít. WonWoo thì chẳng nói gì chỉ cười hiền rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu
"Xin lỗi MinGyu nhiều nhá đáng lẽ anh cũng về sớm hơn òi mà tự nhiên mưa đùng đùng luôn"
"MinGyu sợ lắm hỏ? Anh có mua gà cho em này vào ăn thôi không thì nguội mất"
Nãy giờ MinGyu vẫn cứ ôm khư khư lấy WonWoo mãi khi anh giơ hôm gà lên thì mới chịu ngẩng mặt lên, u chu chu thương thế nhờ, WonWoo hôn chụt cho vài phát lên cái môi đang mếu máo kia rồi nắm tay kéo MinGyu lại bàn ăn
Bên ngoài thì vẫn còn đang mưa nhưng chỉ nhỏ thôi, lâu lâu cũng nghe vài tiếng rầm nhưng mà giờ thì có ảnh người yêu sát bên nên MinGyu chẳng sợ như ban nãy. WonWoo vừa thay bộ đồ ngủ cho thoải mái xong cũng lọt tọt đi lại ngồi với cậu, nghe cậu luyên thuyên bảo hết chuyện này đến chuyện nọ rồi lại hỏi anh hết cái này đến cái nọ
"Hic ban nãy lúc sấm đánh đùng đùng cái còn bị mất điện nữa chớ! Anh không biết MinGyu của anh đã trải qua 15 phút khó khăn thế nào đâu"
"Thế sao lúc đấy lại không gọi cho anh chớ hả?"
"Mưa lớn lắm gọi sợ anh lo rồi lật đật về nữa thì khổ nên em chịu trận luôn. Ai mà dè thấy ghê vậy đâu"
Vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh ban nãy làm MinGyu rùng cả mình
"Thế mà em vẫn chịu được đến tận lúc anh về luôn, giỏi thế nhờ"
"Em mà lại chả giỏi nhưng mà lúc đấy sợ muốn xỉu"
WonWoo chẳng đáp gì chỉ nhoẻn miệng cười rồi ngồi nghe cậu nói lâu lâu lại ừ hửm vài lời đáp. Lúc sau thì cũng ăn xong, WonWoo ra ngồi ngoài xem ti vi đợi MinGyu rửa cho xong vài cái chén, cậu pha cho anh thêm ly sữa âm ấm, xong tất thì vệ sinh cá nhân một tí rồi cả hai cũng đã được chui tọt lên giường
"MinGyu à~"
Giọng WonWoo trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu của MinGyu, cậu dụi dụi vào cổ anh 'ừm' một tiếng bé xí, chắc cũng do buồn ngủ lắm rồi
"Sau này bị thế nào cũng phải gọi cho anh đấy! Biết chưa!"
MinGyu cười khúc khích khi nghe WonWoo bảo thế, ra là nãy giờ vẫn còn để tâm đến chuyện của cậu, hehe yêu thế nhờ. MinGyu không đáp chỉ cười rồi lại đè WonWoo ra mà hôn hết chỗ này đến chỗ nọ khắp mặt, thoả mãn rồi thì ôm chặt lấy người WonWoo vuốt từ từ lưng anh như kiểu dỗ ngủ mèo ấy
"Biết òi nè, giờ thì ngủ thôi nào trễ òi"
Biết rồi thì sau này nhớ bảo người ta đấy MinGyu à, WonWoo của cậu không giỏi nhiều việc như cậu nhưng WonWoo cậu rất được việc cho những nỗi sợ của cậu đấy, nhớ nhá
_______________________
🌻🌻hehe xin chào và chúc mn một ngày tốt lành nha
"Đừng để mình bị thương đấy nhá"😸
BẠN ĐANG ĐỌC
민원 • Petty • Precious
De TodoNhững vụn vặt yêu thương cho anh • Cảm ơn vì đã bên nhau Author: eunnie🌻 Main: Meanie và hội anh em