"Tôi không làm gì sai cả! Tôi không có lỗi để xin lỗi một người như cậu!"
"Cậu-"
Lần đầu tiên Kuroo và Bokuto cãi nhau to như vậy, thường là Kuroo sẽ giận hơn Bokuto nhưng lần này đối phương lại giận hơn. Bokuto đòi bỏ đi, Kuroo định níu kéo anh nhưng bỗng dưng một thế lực gì đó kéo giữ anh lại, không cho phép anh giữ chân Bokuto lại.
"Tôi xin lỗi cậu nhưng chúng ta chia tay nhé Kuroo, tôi đã nhịn đủ rồi"
Chà, đây là lần đầu tiên Kuroo chia tay người mình yêu, đấy là một cú sốc quá lớn với anh. Anh sụp đổ, anh quỳ xuống dưới sàn nhà và nghĩ rằng: kết thúc rồi sao...? Anh phải làm gì tiếp theo đây? Cú sốc này làm anh rối ren, anh không biến nên làm gì và không nên làm gì, nó đau lắm.
Anh nghẹn ngào và rơi nước mắt. Anh khóc, và bên ngoài từng giọt mưa rơi xuống. Nhẹ nhàng, trĩu nặng rồi lớn dần. Mưa to lại càng to, nó giống như đang diễn tả tình trạng hiện tại của anh bây giờ: sụp đổ, đau lòng.
Kuroo mang đôi dép Sandal, kỷ vật cuối cùng mà Bokuto để lại cho anh và tấm ảnh anh chụp cùng Kuroo khi lần đầu hẹn hò ở công viên XXX. Anh bước dưới mưa mà không có dù, nghẹn lòng nhìn tấm ảnh mà bước chân từng bước chập chững. Kuroo không hề để ý đến mọi sự vật xung quanh. Những chiếc xe tải, xe hơi đi ngang qua mà làm cho nước tát trúng anh.
Cả người anh bây giờ trông không khác gì một con mèo bị bỏ hoang dưới mưa mà đi lang thang tìm đồ ăn. Đúng vậy, anh hiện đang đói, rất đói là đằng khác nhưng giờ anh đã đi xa ngôi nhà của mình, anh cũng không mang theo tiền để ăn uống. Chịu thôi, giờ chỉ còn một phương pháp là anh đi đến ngôi nhà của người bạn thuở nhỏ: Kenma.
------------------
Đến trước cửa nhà của Kenma, anh nhấn chuông lần 1, không có ai. Đến lần 2 thì có mẹ của Kenma ra, nhìn anh với một dáng vẻ hoang mang.
"Ôi trời ơi Tetsurou-kun, con làm sao thế này? Con vào nhà tắm rồi lấy đồ của chú con mặc đỡ đi."
Anh giờ đang đói lắm nên cũng muốn nhanh chóng tắm rồi ăn cho thỏa thích. Đây chắc cũng là cách để vơi đi nỗi buồn mà nhỉ? Một lát sau khi anh tắm xong, anh mặc đồ của chú Kozume (ba của Kenma) để ở lại qua đêm vì giờ cũng là 7h tối rồi, trời cũng đang mưa nên không còn cách nào khác.
"Tetsurou-kun, cô nghĩ giờ con cũng đói rồi nhỉ? Con lên gọi Kenma xuống ăn cùng chúng ta đi."
Lý do là Kenma rất hay bỏ bữa, chỉ có Kuroo mới có thể bắt cậu ăn cơm thôi nên mẹ của Kenma cũng có ý đồ cả.
-----------
Ăn cơm xong thì Kuroo lên phòng của Kenma ngủ vì phòng cậu có hai giường. Nhìn mặt Kuroo trông buồn bã nhiều nên Kenma cũng không để yên, cậu liền hỏi anh bị sao mà từ lúc ăn cơm đến giờ cứ đơ ra. Kuroo chỉ bảo lại
"Không có gì đâu, đừng bận tâm quá"
Là bạn thân từ nhỏ của Kuroo thì cậu chắc chắn biết anh đang nói dối. Nhưng cậu hỏi tiếp thì anh vẫn chối nên cậu quyết định kệ anh.
Ngoài trời mưa vẫn đang nhỏ giọt, nhưng vẫn chưa tạnh. Kuroo sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Anh cảm thấy thoải mái nên đã chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
--------------
Hôm sau, khi anh thức dậy thì nắng sớm đã lên rồi, cũng phải đến lúc anh về nhà. Kuroo muốn về nhà để trang trí lại nhà, dọn dẹp,... Anh xỏ đôi dép Sandal và mang chiếc áo, tấm hình mà chào mọi người về nhà. Vừa về đến nhà anh đã quên mất mình nên làm gì. Lạ nhỉ, vừa nãy anh vẫn còn nhớ mà? Nhưng anh cũng bỏ qua.
Do anh chưa ăn sáng nên anh đã nấu nước sôi, chiên trứng... Để làm gì? Để ăn mì:>
Ngồi xuống ăn mì, anh mở TV lên để xem các chương trình. Bỗng anh lướt đến chương trình anh và Bokuto từng rất thích. Ôn lại kỷ niệm nào.
------tt------
"Kuroo, chương trình này tuyệt vời quá àaaaaa"
"Tôi cũng rất thích nó"
"Sau này khi lấy cậu về làm vợ tôi và cậu sẽ lên chương trình cùng nhau nhé"
"Cái tên này- cậu lại linh ta linh tinh"
----end tt----
Anh dừng việc tưởng tượng lại. Kuroo không phải là một người mít ướt nhưng từ khi chia tay Bokuto anh đã rơi nước mắt nhiều hơn. Cũng do đó mà mắt anh bị sưng hoài. Khi đi học mọi người cứ hỏi anh thì anh chối. Anh ghét việc bị tra hỏi nhiều nên chỉ nói: "không có gì" là xong. Anh khá giỏi chịu đựng nên một mình là đủ rồi.
Anh bâu giờ có một suy nghĩ duy nhất là: "Giá như hôm ấy mình và Bokuto không cãi nhau, thì mọi chuyện sẽ không như thế này."
Lúc tập luyện ở trại hè thì anh và Bokuto chỉ lướt qua nhau thôi, họ không chào nhau một tiếng. Mọi người đều nghĩ anh và Bokuto chỉ giận nhau chuyện gì thôi vì trước giờ họ hẹn hò nhưng chưa comeout do cả hai đều muốn mình hay đối phương bị ảnh hưởng tròn lúc luyện tập.
Nhưng có 2 người duy nhất đó là Akaashi và Kenma, hai người đều là bạn thân của 2 vị đội trưởng của 2 bên. Kenma và Akaashi lại bảo rằng:
"Kuro/Kuroo-san, anh và Bokuto-san chia tay rồi đúng không ạ?"
End chap 1, follow me để xem các phần tiếp theo. Nếu được bạn có thể theo dõi đến hết truyện. Nếu là NOTP thì lướt qua, thanks.