-----------------
"Ừm, sao mà bọn em biết"
"Thì qua biểu hiện của anh và Bokuto-san đấy, em thấy bọn anh không còn nhìn mặt nhau nữa ngay cả lúc đấu" - Akaashi
"Không giấu gì bọn em, tôi và Bokuto đúng là..."
Kuroo kể lại mọi chuyện cho Akaashi và Kenma nghe. Về cách mà anh và Bokuto chia tay, về việc mà anh không thể níu kéo Bokuto lại. Akaashi bảo rằng anh hãy đi khám bác sĩ đi, có thể anh đã bị mắc bệnh về tâm lý rồi. Anh nhất quyết không chịu đi.
"Không nói chuyện với bọn em nữa"
Kuroo quyết định ra nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Suy nghĩ của anh bây giờ là: "Nhất định là mình vẫn ổn, không bị bệnh FGI* đâu nhỉ.
*FGI: chú thích ở tiêu đề
Đứng một lúc, bỗng có một mái tóc hai màu quen thuộc đi đến, là Bokuto...?
"A, Bokuto tôi-"
"Có chuyện gì vậy?"
Bị chen ngang khi đang nói là điều mà Kuroo rất ghét, nhưng không hiểu sao với Bokuto thì cảm nhận lại khác. Anh định bảo là anh vẫn còn tình cảm với cậu nhưng không, anh đã không nói điều đó mà anh im lặng bỏ đi khiến cho bên kia cảm thấy khó hiểu.
Tại sao chứ, tại sao anh lại không nói ra? Thường ngày anh rất thẳng thắn, anh rất tự tin cơ mà? Nhớ lại những lời mà Akaashi nói, có khi là do anh bị bệnh thật...?
--------------------
Hôm nay là cuối tuần, anh quyết định sẽ đi khám thử xem thế nào. Anh không muốn ai đi theo cùng kể cả Kenma. Anh tự bắt Taxi một mình đến đấy. Lên thang máy tầng 17, đến phòng số 11, anh bước vào phòng bệnh và kể cho bác sĩ nghe về các chuyện anh gặp gần đây để khám bệnh.
"Cậu bị mắc một căn bệnh về tâm lý. Khi một người bị kích động về chuyện gì đó thì bệnh này sẽ phát sinh. Bệnh của cậu ở giai đoạn cuối rồi, chúng tôi cũng không có thuốc chữa. Cùng lắm cậu chỉ sống trong vòng đến mùa xuân năm tới thôi. Tôi rất tiếc và xin lỗi cậu"
Kuroo cảm ơn bác sĩ và lại về nhà.
------------------
2 tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, mong là mình sẽ sống được đến đó rồi ch3t cũng không muộn nhỉ? Mong sẽ không có ai đau buồn vì mình, nhất là cái tên ngốc đó. À quên, cậu ta hết yêu mình rồi mà nhỉ. Ảo tưởng quá rồi.
"Anh vừa đi đâu về vậy Kuro?"
"Đi dạo thôi Kenma"
"Anh nghĩ xem em tin không?"
"Kệ em, anh về nhà đây."
Kuroo bây giờ đã thay đổi rồi. Khi xưa anh là một con người trẻ con, hoạt bát năng động. Nhưng giờ anh đã trưởng thành, anh đã biết yêu và giờ anh còn khóc vì tình yêu ấy. Hiện anh còn đang mắc bệnh nữa, khổ cực biết bao nhiêu.
Ngày mai là thi tốt nghiệp của anh rồi, mong là anh sẽ qua thuận lợi bởi vì anh là một con người lạc quan, không quá tiêu cực. Đó là khi không nghĩ về Bokuto.
----------------------- tua luôn đoạn thi học kì nha.
Sau tuần lễ thi đó, anh khá tự tin về kì thi của mình. Chỉ cần vượt qua thôi mà nhỉ? Dù gì anh cũng không sống được bao lâu nữa rồi. Đầu tuần, anh cùng Kenma đi học như mọi hôm. Đột nhiên hôm nay anh có các biểu hiện lạ như lâu lâu anh đơ ra, hay anh còn bị đau nửa đầu hay tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng không hay. Anh vẫn không để ý lắm và tiếp tục ngồi trên xe điện đến trường.
Kuroo và Kenma bước xuống xe, anh và cậu cùng đi trên đường đến trường. Bỗng dưng đang đi thì anh thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh anh bắt đầu mờ dần và anh ngã xuống.
Lúc anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện và mọi người đang ở đây trừ một người ra... Mọi người hỏi anh có bệnh gì không thì anh nói dối rằng mình vẫn rất bình thường, không bị gì cả. Mọi người mang đồ ăn cho anh anh cũng từ chối ăn vì sợ làm phiền thời gian của họ.
"Mọi người cứ về đi, tôi ở đây vẫn ổn mà"
Đợi đến lúc mọi người ra về thì là một người quen thuộc bước vào. Chính là anh, Bokuto Koutarou.
"B-Bokuto? Sao cậu lại đến-"
"Tôi đến mang ít đồ cho cậu thôi, tôi đi đây"
Kuroo phì cười cảm ơn Bokuto rồi ăn đồ mà Bokuto mua cho, anh không biết người ấy vẫn luôn dõi theo anh. Các cậu hiểu chứ? Đúng rồi đó!! Bokuto cũng còn rất yêu Kuroo. Chỉ do cuộc mâu thuẫn đó mà họ chia lìa thôi. Có lỗi lắm nhưng hai anh không dám thể hiện nó ra cho đối phương không hiểu nhầm nữa.
Bokuto không biết Kuroo đang bị bệnh nhưng anh vẫn quan tâm đến Kuroo vì anh luôn dõi theo anh mà. Bác sĩ ở phòng 11 vào nói chuyện với anh về căn bệnh ấy, Bokuto do ở ngoài phòng nên không nghe được gì. Anh quyết định vào hỏi Kuroo xem cậu bị bệnh hay gì mà bác sĩ vào nói chuyện với anh. Đợi bác sĩ ra khỏi phòng khám, Bokuto lao vào phòng bệnh của Kuroo.
"Kuroo, nói tôi nghe cậu có bệnh không?"
"Kh-"
"Nếu cậu không nói thật thì tôi sẽ đấm cậu đó"
"Không phải vì tôi sợ cậu mà do tôi còn yêu cậu, rất rất nhiều..."
Kuroo nhỏ giọng dần, anh đỏ mặt vì ngại còn Bokuto cũng vậy nhưng anh ấy bật khóc lên. Sao lại không nói sớm hơn chứ, làm tưởng Kuroo không còn yêu anh nữa chứ. Kuroo dỗ dành Bokuto rồi anh nói tiếp.
"Bokuto"
"S-sao đấy Kuroo???"
"Khó nói quá, thật ra thì bác sĩ bảo tôi bị FGI và chỉ sống đến xuân năm sau thôi."
NOTP = lướt