03.

131 9 1
                                    

"Cái- Kuroo à"

"Sao thế Bokuto?"

"H-hãy nói với tôi đây là đùa đi, làm ơn!!"

Vừa dứt câu xong thì Bokuto nức nở, anh khóc không thành tiếng khiến Kuroo phì cười, anh bảo.

"Tôi không sao đâu, nếu tôi ch3t thì cậu có thể tìm người khác m- *khụ khụ*"

Kuroo ho ra máu, khiến Bokuto đứng hình. Một lúc sau anh hốt hoảng gọi bác sĩ mặc kệ lời nói ngăn cản anh của Kuroo. Bokuto ở ngoài đợi kết quả, bác sĩ vừa ra thì anh tức tốc hỏi rằng người yêu anh có sao không.

"Phản ứng phụ của bệnh HGI do là giai đoạn cuối rồi"

"Không có cách nào chữa ư???"

"Tôi rất tiếc nhưng đúng là vậy"

Bác sĩ lắc đầu chào tạm biệt Bokuto và bỏ đi. Bokuto vào phòng bệnh, nãy anh đã khóc nay lại càng khóc thêm. Chẳng lẽ anh sẽ phải rời xa người anh yêu chỉ vì các vụ mâu thuẫn? Anh không cam tâm.

"Kuroo."

"Hửm?"

"Nếu giờ có thể quay ngược thời gian thì tôi muốn chúng ta không cãi nhau nữa dù nhỏ như nào. Vì tôi hay gây chuyện với cậu nên giờ cậu mắc căn bệnh chết tiệt đó. Tôi..."

*phụt* "Cậu ngốc quá, tôi không để bụng đâu mà. Nếu ch3t vì cậu thì tôi cũng cam tâm mà."

Kuroo Tetsurou, anh ấy yêu Bokuto, anh ấy hiểu về mọi thứ của Bokuto hơn bất cứ ai khác. Chính vì thế nên giờ anh mới có thể nói được câu sến súa đó, ít nhất là trong năm nay.

Anh có thể làm mọi thứ vì Bokuto, cho dù gian nan đến đâu thì anh vẫn chấp nhận. Bây giờ Bokuto mới nhận ra Kuroo yêu mình nhiều như thế nào, anh cảm thấy có lỗi vì lúc ấy anh đã cãi nhau với Kuroo. Anh đang rất ân hận. Cho dù là thế nhưng Kuroo vẫn không để bụng, việc mà anh nghĩ ngay lúc này là anh có thể sống đến lúc tốt nghiệp hay không.

"Bokuto à, tôi-"

"Hmm?"

"Tôi rất yêu cậu, cho tôi quay lại với cậu có được không..."

"Cậu biết câu trả lời của tôi rồi mà giờ còn nói nữa"

"Do tôi muốn cậu nói yêu t-"

"Tôi muốn cưới cậu"

Đứng hình mất năm giây Kuroo cúi đầu xuống, mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín. Chết tiệt cái tên này, nói vậy có sớm quá không vậy. Anh muốn đấm Bokuto một cái cho tên đó ch3t đi cho rồi.

Anh nghĩ lại. À, anh làm gì mà sống được đến lúc đó để cưới cậu ta.

"Bokuto"

"Sao nèeee"

"Cậu còn nhớ lời hứa khi xưa không, mà chắc là không rồi."

"Sau này cưới cậu tôi hứa sẽ cho cậu lên chương trình cậu thích nhé, tôi còn nhớ rất rõ, không quên được đâuu"

"Không ngờ là cậu vẫn nhớ, nhưng... Tôi nghĩ là tôi sẽ không thể cùng cậu làm lời hứa này rồi"

"Tôi biết chứ"

... Bokuto đương nhiên biết rõ mà, Kuroo đã nói anh chỉ sống được tới mùa xuân năm sau thôi. Anh đau lắm nhưng chẳng giúp ít được gì. Cũng đến giờ về rồi, Bokuto rảo bước đi, trời đổ mưa. Cơn mưa y hệt như lúc anh và Kuroo chia tay, nó cứ rơi mãi rơi mãi không ngớt. Dưới đường mặt nước hiện lên bản thân anh trong đó. Nhìn xuống dưới, anh thấy bản thân mình thật vô dụng. Nhưng anh cũng không làm gì được cho người anh yêu.

-------------------

Và rồi cứ thế thời gian trôi qua, khoảng 3 tuần sau thi. Bokuto vẫn đến thăm Kuroo như mọi ngày, anh thấy Kuroo đang xanh xao, ốm hơn rồi. Anh cũng ít ăn uống hơn trước ngay cả món anh thích là Cá thu nướng mà anh cũng chỉ ăn vài miếng. Thứ anh ăn được duy nhất lúc này là Pocky Chocolate. Anh rất thích Hoa Cẩm Chướng nên mỗi ngày Bokuto đều mang một đóa vào cho anh.

Hôm nay là Lễ tốt nghiệp của Trường THPT Nekoma và Học viện Fukurodani, đều tổ chức cùng một địa điểm là Học viện Fukurodani, Bokuto nhận giải cho bản thân và cả của Kuroo. Thế là sắp sang mùa xuân năm 20XX rồi. Anh nức nở xuống giường bệnh của Kuroo, nhìn lên đôi mắt của cậu, nó thật đẹp và anh được muốn hôn.

Ngay lập tức Kuroo hiểu ngay. Kéo Bokuto lại và trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn yêu chiều gây ra cảm giác thoải mái, không quá mạnh bạo. Sau khi dứt ra thì Bokuto bảo hãy hôn anh ấy một lần nữa. Đương nhiên anh phải chiều theo ý của Bokuto rồi.

Nhưng anh vừa chuẩn bị hôn thì Bokuto đè anh xuống tặng cho anh một nụ hôn sâu khiến anh giật mình và đắm chìm trong nụ hôn đầy ngọt ngào ấy.

"A- Bokuto, khó thở quá..."

"Hehe tui còn định hôn cậu thêm nữa đó mà do cậu khó chịu nên thôiii"

"Cái tên ngốc này- tôi ký đầu cậu giờ"

Cả hai cùng cười, đương nhiên buổi trò chuyện của họ hôm nay đột dưng lại vui hơn bao giờ hết. Chỉ là trò truyện về vấn đề này nọ như mọi ngày thôi mà họ lại vui hơn.

Bokuto luôn hỏi Kuroo rằng cậu có đồng ý lấy tôi làm chồng không. Kuroo luôn luôn đồng ý, lâu lâu anh lại bảo không để chọc tức tên Bokuto đáng ghét đó. Mỗi ngày họ đều chào nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó nếu một trong hai muốn được hôn thì bên kia sẽ chủ động trước. Còn nếu cả hai đều muốn thì thời gian hôn sẽ dài hơn.

"Kuroo tôi muốn hôn cậuuuu"

"Kh- ưm~"

Mặc kệ lời nói của Kuroo, Bokuto đi trước một bước. Anh thật sự rất muốn được Kuroo hôn, cả đời anh cũng nguyện.

---------------------

Bỗng đến ngày 1/1/20XX, Bokuto vẫn đến thăm anh như thường lệ. Nhưng trông hôm nay Kuroo có vẻ hơi lạ hơn mọi khi.

"Bokuto, đến đây *khụ khụ*"

"K-Kuroo!! N-Nói tôi nghe, chuyện gì!!!!??"

"Tôi nghĩ là *khụ khụ* hôm nay là ngày cuối mà tôi còn ở đây. Tôi sắp phải rời xa cậu rồi."

NOTP = LƯỚT

[BoKuro] Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ