Bên bờ sông Hàn

493 40 0
                                    

Anh đứng trên bờ sông Hàn, thời điểm đó vào đêm muộn, xung quanh chỉ còn lác đác vài bóng người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Anh đứng trên bờ sông Hàn, thời điểm đó vào đêm muộn, xung quanh chỉ còn lác đác vài bóng người.

Khép đôi mi, thả lỏng cơ mặt, tận hưởng làn gió mát trong lành, từng đợt gió luồn qua tóc anh, mềm mại bay lên, mùi dầu gội đầu thơm nhẹ của anh khẽ phả vào mũi tôi. Nhiều lần, tôi hỏi anh, anh dùng loại dầu gội đầu gì thế?

Có lúc, anh lờ đi không trả lời, cũng có lúc anh coi như không nghe thấy câu hỏi, hoặc anh sẽ lấy đại một loại dầu gội nào đó, mà tôi dùng thử, không giống mùi của anh. Phải đến khi tôi cứ bám riết hỏi, môi anh nhếch lên một nhịp, mí mắt cụp xuống.

"Cậu hỏi tôi mùi gì ư? Chắc là mùi của loại dầu gội đầu rẻ tiền, cái loại mà những kẻ nghèo khó, sống ở nơi tăm tối ổ chuột, bữa đói bữa no hay dùng."

Tôi nghe anh nói, chỉ ừ một tiếng, không biết phải đáp lại thế nào. Ngẫm thấy bản thân có phần mất ý tứ.

"Phàm là những kẻ giàu có, sẽ không tò mò về cuộc sống của bọn dưới đáy xã hội."

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, nói không chột dạ thì không đúng.

"Dạ?"

"À không, chỉ là suy nghĩ của tôi hồi trước. Căn bản, mấy cái chi tiết ấy thường chỉ có trên phim ảnh, lấy đâu ra đời thực. Ấy vậy mà tôi sống đến năm hai mươi tư tuổi, lại được chứng kiến nó xuất hiện trong đời mình."

Anh nói xong, chúng tôi cùng im lặng. Mắt hướng thẳng ra phía sông Hàn, có vài đợt sóng gợn lên lăn tăn, giống như tâm hồn tôi lúc này. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa bàn tay mình chạm lên tay anh, sau đó lại quay mặt về phía khác, ra cái vẻ làm bộ làm tịch. Cứ nghĩ anh sẽ rụt tay lại, nhưng tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạt của anh.

Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, thở ra làn khói trắng đục, hoà vào không khí im lặng giữa chúng tôi. Khói trắng trước mắt, tôi nhớ lại cái thời điểm mình bị anh bài xích, anh chẳng buồn ngước lên nhìn tôi một cái, trong chốc lại, tại lúc này, lại có thể được chạm vào tay anh.

"Gió hôm nay hơi lớn nhỉ?"

"Em không thấy vậy, chắc là do anh đã bao chắn hết gió của em rồi, hoặc có chăng có anh bên cạnh, gió lớn cũng hoá không."

ĐOẢN VĂN | SUKHOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ