Park Jihoon cả đời sống trong sự lừa dối của bản thân, cả đời tưởng rằng đã tìm thấy một nửa còn lại của mình, cả đời tin rằng đó là tình cảm xuất phát từ cả hai phía con tim.
Nhưng chung quy lại, vẫn là một mình Park Jihoon tự mình ảo tưởng, tự mình sống trong sự quan tâm của người khác nhưng lại cứ ngỡ đó là tình yêu. Tự mình đa tình.
Còn Choi Hyunsuk, đứng trước người ấy, đứng trước loại tình cảm ấy, mặc định không có gì, chỉ coi như anh em thân thiết, coi nhau như người nhà.
Cái ngày Park Jihoon biết bản thân là tự mình đa tình, cũng là ngày cậu tự mình đánh liều đi bày tỏ tình cảm với hắn ta. Mà có ai ngờ rằng, lúc đi thì đỏ mặt, lúc về thì đỏ mắt, kèm theo đó là nỗi thất vọng, sự đau đớn từ trong chính tâm hồn, trái tim.
Choi Hyunsuk hôm ấy kì thực không nhận ra điểm khác thường của cậu, hắn vốn biết Jihoon là người tính cách vui vẻ, hoà nhã, đôi khi có phần tưng tửng. Chính vì thế, nên lúc gặp mặt, Park Jihoon có phần hưng phấn hơn, Hyunsuk cũng vẫn thấy đó là điểm bình thường.
Hắn an nhàn ngồi xuống ghế đối diện, theo bản năng gọi luôn cả đồ uống cho Jihoon, đọc vanh vách những lưu ý cho bạn order :
"Americano iced bạn nhé, nhưng cậu bỏ vừa đá thôi, tại bạn ấy uống nhiều đá anh sợ đau họng. Pizza thì đừng bỏ thêm dứa, kem thì lấy loại mint choco. Của anh một phần như thế nhưng thêm cà phê thêm đá, cảm ơn em."
Hắn ta ghi nhớ đủ mọi khẩu vị của cậu, biết cậu thích mint choco, nhưng Pizza thì không bỏ thêm dứa. Park Jihoon ngồi đó, theo lẽ thường khi đi ăn vẫn như vậy, để mặc hắn gọi, cậu chỉ việc ngồi đó. Cũng chính vì những kiểu quan tâm này mà Jihoon chết chìm trong ảo tưởng tình yêu.
Trời bắt đầu vào đông. Jihoon nhìn ra phía cửa sổ của quán, hôm nay cửa không được đóng, làn gió đầu đông lạnh tràn vào khiến con người ta bất giác mà run lên. Hyunsuk hắn thấy vậy, liền đứng dậy cởi áo khoác, đặt nhẹ vào người cậu.
Jihoon bốc chốc mặt đỏ lại, khoé miệng tự động kéo lên một đường cong.
Cả hai trong bữa ăn rất vui vẻ, hỏi nhau vài câu chuyện, người nọ quan tâm người kia. Không khí ngọt ngào như một buổi hẹn họ đích thức, trong chốc lát, Jihoon đã cho rằng kèo này mình thắng đậm, chuẩn bị có thể kéo người về bên mình. Có điều, Hyunsuk nhận ra Jihoon đang muốn nói gì đó nhưng cứ ấp a ấp úng chưa mở lời. Khi hắn hỏi, cậu chỉ đánh trống lảng nói rằng "không có gì."
Đến khi dùng xong bữa, việc thanh toán hắn cũng chẳng khiến Jihoon phải bận lòng. Thao tác nhanh nhạy đưa thẻ cho nhân viên.
Hyunsuk và Jihoon bước ra ngoài, gió thổi đã có phần mạnh hơn, cây lá dưới đất xào xạc qua lại, cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ.
Đi được một đoạn, Jihoon hít thở một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí, quyết định bày tỏ :
"Hyunsuk, em có chuyện muốn nói."
"Anh đoán đúng chứ, anh đã bảo em có chuyện muốn nói mà." - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng với Jihoon.
"Em, em, đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN | SUKHOON
FanfictionTổng hợp lại những đoản văn mà mình viết trên blog. Các phần không liên quan đến nhau. DO NOT RE UP