Vắng bóng em

325 30 0
                                    

written by shinnne and phowbof
____________
Hyunsuk thở dài, hai tay chống nạnh lắc đầu nhìn đống đồ đạc ngổn ngang dưới đất :

"Haizz, biết ngay mà. Mỗi lần chuyển nhà là y như rằng nguyên một đống bừa bãi. Giá như, chỉ là giá như thôi,... có em ấy ở đây bê đồ và sắp xếp mọi thứ ....
Em ấy là người cẩn thận, chắc chắn sẽ gọn gàng ..."  

Câu chữ như nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra lời nào nữa. Tất cả chỉ gói gọn vọn vẹn trong hai chữ "giá như". Tiếc thay, đời người, được mấy lần nói chữ giá như? Nếu như có giá như, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Bỏ lại đống suy nghĩ sau lưng, Hyunsuk cúi xuống sắp xếp, dọn dẹp lại tất cả những món đồ, soạn lại những thứ không cần thiết đem bỏ. Vất cả cả một ngày, tối tăm mặt mũi, đến ăn cũng chẳng có thời gian ăn. Cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn định được vài phần.

Ít nhất là đối với việc anh đã sắp xếp chúng trong hôm nay.

Thở phù nhẹ nhõm, xoa xoa cái lưng như muốn gãy ra làm đôi. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Hyunsuk cảm thán :

"Chà, nhanh thật. Mới đấy mà đã sẩm tối rồi, tầm này thì nấu nướng gì nữa. Thôi tắm rửa đặt đồ ăn vậy. Con nghe thấy có ổn không hả Bun, đấy xem đi, con lại đang cắn cái gì của bố thế."

Đoạn nói xong, Hyunsuk quay sang nhìn chú chó nhỏ đang mân mê cái gì đó trong miệng, ở góc nhà thoả mãn với món đồ chơi mà mình kiếm được.

Bun - chú chó mà Hyunsuk cùng em ấy tìm thấy trong một lần mưa to, nó trú trong chiếc thùng giấy rách nát, cả người ướt nhẹp, run lên từng cơn sợ hãi. Khi thấy hai người đến, Bun theo bản năng sủa mấy tiếng hung dữ, nhe chiếc răng nanh ra như một cách bảo vệ bản thân.

Em ấy tính tình có hơi gấp rút, vội đưa hai tay ra gọi Bun, kết quả lại bị nó cắn sượt qua. May mắn là kịp rụt tay lại. Hyunsuk thấy liền dốc hết kĩ năng từng nuôi chó trong hai mấy năm cuộc đời, rút trong túi một chiếc xúc xích, từ từ thu phục Bun. Cảm thấy cả hai không làm hại nó, mới rụt rè để hai người ôm đi.

Kể từ đó, Hyunsuk và em nhận nuôi Bun. Mà có điều, Bun ở đây, vậy thì em ấy đâu?

_______

Tắm rửa và ăn tối xong. Hyunsuk nhìn lên đồng hồ, đã điểm 10 giờ tối mất rồi. Cũng nên dọn dẹp lại phòng làm việc rồi nhanh chóng nghỉ ngơi.

Cầm chiếc khăn tắm xoa xoa mái tóc vẫn còn đang ướt, anh tiến về phía chiếc bàn gần đó. Cúi xuống bê chiếc thùng nhỏ đặt lên trên. Mọi thứ đã hoàn chỉnh, Hyunsuk đứng ngắm nhìn thành quả của mình.

Xong hết mọi thứ, anh mới lấy ra một khung ảnh trong túi sách, dùng áo lau lau đi mấy vệt bụi trên đó. Ngắm nghía một hồi lâu, rồi đặt nó trên vị trí dễ nhìn nhất của bàn làm việc.

Từng bước một, nhẹ nhàng chu đáo, coi tấm ảnh trên tay như một món đồ quý giá, kỉ vật duy nhất của anh và em ấy còn xót lại.

Hai thanh thiếu niên đứng dưới nắng vàng, dưới chân là một chú cún con. Hyunsuk cười tươi trong nắng, người còn lại đưa ánh mắt nhìn bầu trời, dáng vẻ điềm tĩnh. Gương mặt có phần hơi nhợt nhạt.

ĐOẢN VĂN | SUKHOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ