"Jihoon, đừng khóc. Đừng khóc."
Hyunsuk đưa tay lên đôi mắt ướt của em, lau nhẹ đi những hạt ngọc lăn dài trên má, ánh mắt xót xa xoáy sâu vào đôi mắt em. Gã nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Em đẩy mạnh gã ra khỏi người mình, con ngươi đầy hận thù nhìn gã.
Jihoon lùi lại, phía sau là vực thẳm, em thừa biết, nhưng em vẫn bất chấp tất cả.
Em lùi một, gã tiến một. Gã đưa đôi tay ra ngăn cản em, gương mặt gã đầy sợ hãi, sợ hãi em chẳng may trượt chân ngã xuống đó. Sợ hãi gã sẽ mất em đi trong một khắc, sợ hãi không thể có em thêm một giây nào.
"Jihoon, dừng lại. Phía sau là vực thẳm, không thể lùi thêm."
"Jihoon, xin em, xin em đừng ch ..."
Gã chưa nói hết câu, em cũng chẳng nghe thấy những lời cuối của gã là gì.
Không kịp, không kịp để nghe nữa rồi.
Hyunsuk trong phút chốc không phản ứng kịp, chỉ có thể giương đôi mắt nhìn em ngã xuống. Cho đến khi gã sực tỉnh, chạy đến bên bờ vực, nhìn xuống dưới đó, thì đã chỉ còn thấy em nhỏ bé vô cùng.
Giờ thì gã không còn sợ nữa, mà gã đã mất em thật rồi. Con người ta là một cá thể kì lạ, khi có thì sợ mất, đến khi mất rồi, lại sợ không thể tìm thấy được.
Nhưng cho dù là dạng nào, thì chung quy lại, vẫn là từng không trân trọng, chính vì vậy nên mới tuột ra khỏi bàn tay. Thế cho nên, gã lấy tư cách gì để sợ?
Khoảnh khắc khi bóng em không còn trước mắt gã, em nhìn gã, nở một nụ cười, lau đi giọt lệ trên má, nhắm đôi mắt lại, từ từ thả mình vào trong gió, gió mang em đi khỏi gã, đưa em về với vực sâu thăm thẳm.
Nơi đó khi em ngã xuống, thịt nát xương tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN | SUKHOON
FanfictionTổng hợp lại những đoản văn mà mình viết trên blog. Các phần không liên quan đến nhau. DO NOT RE UP