Jihoon dọn về sống chung với Hyunsuk tính đến hôm nay là tròn hai năm. Gần tan làm, Jihoon gọi điện bảo hắn về sớm, tổ chức một bữa tiệc nhỏ kỉ niệm thời gian dọn về đây sống.
"Có lẽ anh sẽ về muộn một chút, anh còn một số việc ở công ty."
"Không sao, em sẽ chờ anh. Trời hôm nay có vẻ sẽ mưa đó, anh nhớ cầm ô nhé." - Jihoon ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn ra ngoài, thấy có vài tia chớp loé lên.
Cúp máy, anh đứng dựa và bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê, nhìn xuống dưới thành phố đang sáng đèn, phong cảnh nhộn nhịp, tấp nập ngựa xe như nước. Sự phát triển của đất nước ra sao, Jihoon đứng từ đây nhìn xuống, cũng có thể phán đoán một cách dễ dàng.
"Trưởng khoa Park, tối nay khoa mình có tiệc thịt nướng mừng anh nhậm chức, anh thấy sao?" - Một cô y tá mở hé cửa hỏi.
Jihoon quay đầu, đặt cốc cà phê xuống bàn, cười nói, phong thái cởi mở :
"Cô xem, người có gia đình như tôi liệu có thể ở lại không? Mọi người cứ thoải mái, hẹn hôm khác nhé."
Y tá biết ý, vội cúi đầu xin lỗi và đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa, cô y tá không thể biết được trong đó có gì, Jihoon cất bộ mặt thân thiện đó đi, hai bên lông mày nhíu lại, ánh mắt lừ lừ khó chịu.
Ngoài mặt tính cách cởi mở hoà đồng, còn bên trong ẩn chứa cái gì đây? Một kẻ có tính cách chỉ đơn giản là lạnh lùng lập dị, hay còn sâu xa là một con người khác?
___________
Tối hôm đó, Jihoon về nhà, chuẩn bị một bữa ăn có phần thịnh soạn hơn, nhà cửa cũng dọn dẹp cẩn thận. Trên gương mặt lộ rõ vài phần ý cười, mong chờ người đó về để cùng mình dùng bữa.
Jihoon mở TV lên, trên thời sự đang phát bản tin tối nay, một người đàn ông đã bị đâm gục và tử vong tại chỗ. Theo nhân chứng tại hiện trường, hung thủ mặc một chiếc áo mưa màu đỏ đậm, chân đi giày thể thao, ngoài ra không nhận dạng được gì thêm. Anh lắc đầu, miệng kéo lên một nụ cười nhạt :
"Xã hội bây giờ, thật loạn."
Nhưng, chờ mãi hắn chưa về. Hắn nói về muộn một chút mà sao lại lâu thế này? Gần chín giờ tối, cửa nhà vẫn không có dấu hiệu được mở ra. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, đứng dậy đi về phía bàn ăn, lấy trong người ra một con dao phẫu thuật, cắm mạnh xuống chiếc bàn gỗ đáng thương.
Rút con dao lên, toan định cắm thêm một nhát nữa thì ngoài cửa có tiếng người :
"Jihoon à anh xin lỗi nhé, trời mưa to quá. Anh quên không mang ô, phải chờ một lúc, cậu bạn mang cho áo mưa để mượn tạm mặc về." - Hyunsuk về đến cửa, có chút áy náy vì để người mình yêu chờ lâu, vội thanh minh.
"Hôm nay anh không đi ô tô sao?" - Jihoon thu con dao về, trở lại với bộ mặt niềm nở.
"Trời mưa to quá, anh để ô tô lại công ty, đi xe bus, nhưng về đây vẫn cần áo mưa haiz. Chờ anh chút, anh đi thay quần áo sau đó mình dùng bữa."
Jihoon tính quay người đi hâm nóng thức ăn, nhưng chiếc áo mưa hắn vừa đi về khiến anh khựng lại :
"Màu đỏ đậm?" - Anh chạy ra cầm chiếc áo mưa đó đưa lên xem, thấy hắn trở ra, Jihoon vội để về chỗ cũ.
Trong bữa ăn, cả hai nói chuyện cười đùa, những câu chuyện về xunh quanh nơi làm việc, về đồng nghiệp. Cả việc khiến họ khó chịu, mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống.
Bỗng nhiên, Jihoon cất lời hỏi hắn
"Hyunsuk, áo mưa của anh màu đỏ đậm à?"
Câu hỏi của anh tưởng như vô thưởng vô phạt, tưởng chừng chẳng có ý gì, lại khiến hắn dừng đũa, sững lại không nói, cúi mặt một hồi rồi đáp, kèm theo đó là nụ cười gượng :
"À. Đồng nghiệp cho mượn, anh muốn cái màu đen nhưng cậu ta mặc mất rồi."
"Lúc anh về đây có nghe thấy vụ tai nạn gì không ạ."
Hắn liền đánh trống lảng, chuyển chủ đề một cách cẩu thả :
"Mình ăn đi, đừng nói những chuyện không liên quan nữa. À, anh có món quà này dành cho em, chờ anh chút."
Hắn đứng dậy, đi vào trong phòng cầm ra một hộp quà màu nâu. Trên hộp thấp thoáng chữ "Bvlgari" đưa ra trước mặt Jihoon.
"Mừng em lên chức Trưởng Khoa, chúc mừng em, em là giỏi nhất. Em mở ra xem đi."
Jihoon buông đũa xuông, cười hiền đón lấy món quà.
"Bvlgari?"
"Anh đi qua các cửa hàng khác, nhưng chả hiểu sao chân lại khựng lại ở thương hiệu này. Rất hợp với em, mở ra đi."
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng B.ZERO1 chất liệu vàng hồng mix với Ceramic.
"Anh về muộn là vì mua cho em cái này à?"
Hắn không nói gì, gãi đầu gãi tai đỏ mặt. Jihoon phấn khích đeo thử vào tay, đẹp hơn những gì Hyunsuk tưởng tượng. Bấy giờ, anh mới chợt hối hận, lại nghi ngờ hắn những việc không đâu.
Ăn uống xong, dọn dẹp mọi thứ. Hơn 11 giờ đêm, hắn và anh lên giường ngủ, sáng mai cả hai đều phải đi sớm, trước khi nhắm mắt, Hyunsuk vẫn không quên nắm tay Jihoon. Ngoài trời, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh.
Yêu nhau hai năm, sống chung hai năm, tổng lại là bốn năm, có đôi lúc cãi vã, nhưng tình cảm của họ vẫn không hề thay đổi. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng anh kêu lên một tiếng vào nửa đêm :
"KHÔNGGGGGG" - Jihoon hình như gặp ác mộng, khắp người đổ mồ hôi lạnh, tay vẫn nắm chặt drap giường, ánh mắt rơi vào hoang mang sợ hãi. Quay qua bên cạnh, thấy Hyunsuk đang nhìn mình lo lắng.
"Em sao thế? Gặp ác mộng à?"
"Vâng, cơn ác mộng rất sợ, rất kinh hãi, em mơ thấy trong khi đang ngủ, anh dùng dao đâm nhiều nhát vào em."
"Xem ít phim kinh dị thôi, anh không đời nào làm thế. Nào, nằm xuống ngủ thôi."
"Anh chưa ngủ sao?"
"Bị em làm cho tỉnh giấc đó." - Hyunsuk cười ôn nhu.
Jihoon tính toán rất giỏi, cũng giỏi đoán ý người khác, đây cũng được xem là điểm Jihoon tự hào nhất. Nhưng sẽ chẳng bao giờ, anh đoán được có một ngày, mình sẽ chết dưới tay người anh yêu nhất.
Lại thêm một lần nhắm mắt, nhưng lần này Jihoon không ngủ được nữa, nhắm mắt đợi trời sáng. Hắn nằm bên cạnh, đưa tay vuốt mấy sợi tóc của người kế bên, cười ranh mãnh, từ dưới gối rút lên một con dao gọt hoa quả sáng loá, kề vào cổ Jihoon.
Đến khi anh nhận ra vật lạnh buốt đang kề cổ mình, mọi thứ đã quá muộn, xoẹt một đường mượt, cắt đứt động mạch cổ, không kịp nói lời trăng trối.
"Em sai rồi, tôi sẽ không đâm em, tôi cắt cổ em." - Hắn đưa đôi tay đầy máu chạm nhẹ lên mặt Jihoon, cười điên dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN | SUKHOON
FanfictionTổng hợp lại những đoản văn mà mình viết trên blog. Các phần không liên quan đến nhau. DO NOT RE UP