Em và gã đã ở bên nhau được bốn năm, em còn nhớ như in cái ngày em chủ động ngỏ lời với gã. Hôm đó là buổi cuối trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Cả gã và em lúc đó đều đang trong một mối quan hệ mập mờ, nhưng cho dù em có bật đèn xanh đến mấy, gã vẫn chỉ cười rồi thờ ơ như vậy.
Jihoon nghĩ, nếu gã không chủ động trước. Vậy thì em sẽ là người làm việc đó.
"Hyunsuk, em muốn chúng mình có một mối quan hệ thật nghiêm túc." - Em hẹn gã ra quán cà phê trước cổng trường đại học, còn chưa kịp để gã thở, Jihoon đã không nhịn được mà nói.
"Giờ chẳng phải đã nghiêm túc rồi sao ?" - Gã ngồi xuống, đặt chiếc túi xách xuống ghế bên cạnh, rút ra một điếu thuốc lá, nghiêng đầu châm lửa.
"Không, giờ anh không thấy rất mập mờ à. Em muốn chúng mình giống họ." - Nói rồi, em chỉ tay về đôi tình nhân ngồi ở phía trước, gã theo đó nhìn họ một lúc, nhưng không nói gì, chỉ cười nhạt.
Đối với em việc chờ gã nói gì đó trong lúc này quả thật rất khó chịu. Jihoon mất kiên nhẫn, cau mày cúi người về phía gã, cướp lấy điếu thuốc còn đang cháy dở trên môi Hyunsuk, đưa lên miệng rít một hơi.
Như biết trước được hành động của em, gã chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt yêu chiều nhìn về phía người đối diện, đặt toàn bộ em vào con ngươi của gã. Jihoon biết, đấy chính là điểm mạnh chết người, mà gã luôn có cách để tận dụng triệt để, khiến đối phương trong vô thức cũng bị cuốn vào đó.
"Sao? Sau khi cướp được điếu thuốc của anh em có cảm nhận được mùi vị gì không?"
"Mùi thuốc lá?"
"Không, đó là mùi vị của tình yêu. Thứ tình yêu không tên mà anh vẫn luôn đặt trên người em."
Nói xong, gã liền mỉm cười đứng dậy, đi thẳng ra khỏi quán, bỏ mặc em vẫn còn đang ngồi ngơ ngác cùng điếu thuốc đang cháy dở.
Điếu thuốc dở dang, nhưng tình mình không dở dang.
Lấy lại tinh thần, Jihoon lắc đầu cười nhẹ. Kì thật, lúc ấy em cũng chẳng biết là gã đang tỏ tình với em, hay em mới là người chủ động. Nhưng cho đến sau này, mỗi khi em và gã cãi nhau, em vẫn luôn tranh cái phần "chủ động mở lời" này.
Cứ như thế, Jihoon và Hyunsuk xác định mối quan hệ yêu đương rõ ràng.
Nam châm trái dấu thì hút nhau. Nếu Hyunsuk là người lãnh đạm, thờ ơ với hầu hết tất cả mọi thứ, thì Jihoon lại khác, em tươi cười, hồ hởi, em hay nói, hay tíu tít bên gã.
Có đôi lúc, em cảm thấy gã quá lạnh nhạt với mình. Nhưng điều đó không hẳn đúng, phải vào những hôm em đau ốm, khi ấy em mới biết gã là người thế nào. Một chút vụng về khi đứng bếp nấu cháo, một chút lơ ngơ khi bỏ nhầm muối thành đường, một chút bất cẩn khi tự khiến mình bị phỏng.
Đoạn em hỏi, gã chỉ gãi đầu luống cuống phủ nhận. Lấp liếm che đi sự vụng về của mình.
Có lần em sốt cao, gọi điện nhưng em không bắt máy. Gã đã điên cuồng chạy tới nhà em chỉ để xác định xem em có ổn không, thấy em trong bộ quần áo ngủ, chân không tất. Hyunsuk liền quát em một trận.
Em không giận, em biết đó là sự quan tâm của gã. Nó khô khan, nó không hoa mĩ, nhưng nó đủ để em cảm nhận. Đêm xuống, gã không dám ngủ, chỉ dám ở cạnh giường trông em, sợ rằng nếu sốt cao quá sẽ phải đưa đi viện.
Hyunsuk cũng nhiều lần làm em giận dỗi, chẳng hạn như quên mất ngày sinh nhật của em, hay quên mất việc phải đón Jihoon trong trời đông như cả hai đã cùng hứa. Mà mỗi lần như thế, gã đều ra ban công hút thuốc, còn em lại ở trong phòng một mình.
Lúc ý, Jihoon rất tủi thân. Nhưng em vốn là người mạnh mẽ, không vì những thứ nhỏ nhặt này mà trở nên trẻ con. Cho đến khi đêm xuống, em nhắm mắt, gã mở trở về phòng, từ phía sau ôm lấy em.
"Anh sẽ khắc phục."
Gã và em rất khi trao nhau những nụ hôn, vì em bảo với gã, thay vì hôn, em thích những cái ôm hơn, một cái ôm cũng đủ khiến ta xoa dịu nỗi lòng trong những hoàn cảnh mệt mỏi nhất. Cũng chính vì thế, khi em có gì không vừa ý, gã chỉ cần ôm em, em liền trở về trạng thái vui tươi.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, em và gã đang chiến tranh lạnh. Em liên tục đề cập về một mối quan hệ lâu dài, còn gã thì cứ vờ như không nghe thấy, lản tránh phớt lờ.
Lâu dần, em không nói nữa, em cũng tỏ ra lãnh đạm như gã. Jihoon là đang chọn một khoảng thời gian sau rồi lại nói về vấn đề này.
Thấy em như thế, gã cũng không đành lòng.
Đêm hôm đó, đã rất muộn nhưng em vẫn đứng ở ngoài ban công ngắm sao trời. Hyunsuk lẳng lặng từ phía sau khoác lên Jihoon một chiếc áo ấm.
Em lại một lần nữa đánh liều hỏi gã :
"Hyunsuk, kết hôn đi."
Gã đứng như vậy một hồi lâu, em nóng lòng chờ đợi phản hồi từ Hyunsuk. Nhưng lại chỉ thấy gã quay lưng đi vào trong.
Giây phút ấy, em thở dài, thất vọng hoàn toàn, nhàn nhạt nở trên môi nụ cười. Tiện tay vớ lấy bao thuốc trong túi áo của gã, cúi đầu châm lửa.
Khói thuốc bay theo làn gió, mờ mờ ảo ảo, không rõ đâu là khói thuốc, đâu là sương đêm.
Gã từ đằng sau tiến đến, nhét vào tay em hai tấm vé đi nước ngoài.
"Đi Phần Lan?" - Jihoon ngơ ngác nhìn gã.
"Ừm. Đến Phần Lan kết hôn. Vốn là muốn để sinh nhật em sẽ đưa, nhưng không ngờ em lại gấp gáp hơn cả anh." - Hyunsuk dựa lưng vào lan can, ngửa cổ cười lớn.
Em nhìn gã cười. Gã vẫn thế, vẫn âm thầm theo sát em. Jihoon từng đánh dấu trong ghi chú của mình rằng muốn có một đám cưới ở Phần Lan. Cũng rất nhiều lần thao thao bất tuyệt kể cho gã về đất nước xinh đẹp mà em muốn đến.
Gã cướp lấy điếu thuốc trên tay em, đưa lên môi ngậm.
"Jihoon, thuốc lá này có mùi vị của tình yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN | SUKHOON
FanfictionTổng hợp lại những đoản văn mà mình viết trên blog. Các phần không liên quan đến nhau. DO NOT RE UP