Chap 3

2.3K 200 25
                                    

Lúc nói xong tên mình, tự bản thân Jeno cũng thấy xấu hổ. Cậu kín đáo nhìn Renjun đang gật đầu, lặp lại tên cậu, đột nhiên cảm giác chuyện ở nhờ này có lẽ còn lâu mới kết thúc.

Cậu không biết nguyên bản tính cách của Huang Renjun ra sao, ở chung vài ngày mới nhận ra bản thân đã âm thầm gộp cậu ta vào cùng một loại với đứa em họ mười tuổi.

Mặc dù hiện tại Renjun vô hại, thế nhưng Lee Jeno vẫn có thể loáng thoáng thấy được những thói quen xấu đã thành hình từ trước kia trên người cậu ta.

Bởi khác biệt giữa A và O, sau khi nhường phòng, Jeno dọn dẹp gác xếp rồi chuyển lên đó ở.

Buổi sáng Renjun ở nhà xuống phụ mẹ Lee chuẩn bị nguyên liệu, bao giờ đông khách cậu liền lên tầng, ngồi xếp bộ lego mà Jeno mua cho cậu. Cậu thích ở bên cạnh Jeno, tan trường Lee Jeno ngồi bàn làm bài tập, cậu liền ngồi trên giường chờ Jeno làm xong dẫn mình ra ngoài đi dạo. Lee Jeno ở sân sau đập bóng luyện cảm giác tay, cậu liền ôm ly kem ngồi một bên ăn.

Mỗi lúc ăn gì đó, Renjun thường bất giác dự tính quá đà, cuối cùng ăn không hết lại ngại vứt đi, vừa hướng Jeno cầu cứu, vừa phụng phịu cố gắng nhét vào miệng thêm một ít.

Khi bụng đã no, động tác nuốt của cậu cũng đồng thời biến chậm, toàn thân phát tín hiệu ăn không nổi, không muốn ăn nữa. Miệng phồng đầy thức ăn như một chú chuột hamster, nhai nửa ngày, cuối cùng vẫn phải lén giật tay áo Jeno dưới gầm bàn.

Jeno bình tĩnh và nốt cơm và thịt trong bát cậu ta. Nghĩ đến chuyện bản thân ăn cơm thừa của Renjun, trong lòng lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Động tác thu dọn bát đũa sau khi ăn xong nhanh thêm vài phần. Renjun vốn định rửa bát lại bị chặn ngang, đứng đờ ra sau lưng Jeno, nhìn vẻ mặt xám xịt của Jeno không dám cất lời.

"Anh... giận à?" Sau một lúc lâu, Renjun bước lên bước đứng cạnh Jeno.

Jeno liếc nhìn cậu ta, động tác trên tay chẳng hề dừng lại: "Ừ."

Câu trả lời dứt khoát của Jeno khiến Renjun đột nhiên nghẹn lời, ngơ ngác nói câu xin lỗi. Đối phương giả vờ như không nghe thấy, cậu chỉ đành đứng cạnh theo dõi tình hình.

Trong lòng Jeno rối như tơ vò. Quan hệ giữa cậu và Renjun dần trở nên tốt đẹp sẽ khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, đôi khi là khó chịu. Nghĩ tới việc không thể gộp Renjun của hiện tại và Renjun trước kia vào làm một, bực bội xong cậu lại áy náy. Có điều cứ nhìn khuôn mặt không khác tí gì kia, cậu liền không thể vứt đi thể diện nhún mình làm hòa.

Bầu không khí ngại ngùng bao quanh hai người suốt hai ngày. Trong hai ngày này, Huang Renjun không dám ăn nhiều cơm, đồ ăn vặt bóc ra từ mất hôm trước cũng chỉ nhón ăn vài miếng rồi lấy kẹp bịt kín, sợ bản thân bỏ thừa cái gì lại khiến Jeno mất hứng, không đến lúc đặc biệt thèm ăn tuyệt đối không mở.

Có đôi lần trong lúc làm bài tập Jeno thấy Renjun vô thức liếc nhìn đống đồ ăn vặt, lượng cơm của cậu ta cứ ít dần sau mỗi bữa. Biết lời nói lẫy của mình khiến Renjun lo sợ, cậu đang định gắp miếng thịt vào bát Renjun, Mẹ Lee hỏi Renjun đã ăn no chưa, Renjun vội vàng gật đầu nói rồi ạ. Cánh tay Jeno còn chưa vươn ra, đã ngoặt về bỏ vào miệng mình.

Noren - Quỹ đạo vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ