Chap 35

1.9K 118 9
                                    

Thẩm vấn kéo dài tới quá nửa đêm, qua tấm gương một chiều Jeno nhìn khuôn mặt không gợn chút sợ hãi của gã đàn ông, lòng phừng phừng lửa giận.

Lão ta đang kéo dài thời gian, chờ người nhà đưa hắn ra, thế nên đối mặt thẩm vấn hắn không trả lời đúng trọng tâm, không thể đào ra bất kì điều gì từ miệng của hắn.

Jeno siết chặt nắm đấm để lại vài vệt móng tay hằn sâu, cậu cố kìm lại cơn xúc động tông đổ vách ngăn xông vào đánh chết hắn ta ngay tại chỗ. Nếu như bị phát hiện cậu có mối quan hệ thân thiết với người bị hại liên quan đến vụ án, cậu sẽ không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ.

Jisung vừa ghi chép, vừa lén lút để ý động tĩnh trước cửa sợ Jeno phạm phải sai lầm. Khi bắt giữ, nhân lúc loạn lạc anh đã thụi một đấm vào bụng lão ta, không phải vị trí nguy hiểm tính mạng, lại là điểm đau nhất mà pháp y khoa hóa nghiệm từng nhắc tới.

Cảnh sát già thấy tạm thời không thể moi ra thông tin gì từ miệng hắn ta, quay đầu liếc nhìn tấm gương một chiều sau lưng, Jeno ở phòng bên cạnh nhận được tính hiệu, nhìn máy tính sao lưu lại một bản theo dõi.

"Anh, đừng kích động." Hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát già đi trước, Jisung lập tức lại gần Jeno thì thầm: "Anh chỉ cần lắc đuôi là thầy biết ngay anh muốn làm gì, không dễ gì tới được ngày hôm nay, anh nhịn thêm tí đi."

"Biết rồi." Jeno bực bội vò phần mái ngắn tũn của mình: "Renjun còn đang chờ anh, em đi trước đi."

"Muộn thế này vẫn còn đợi cơ à?" Jisung bất giác nhìn điện thoại, ba giờ sáng, nó hít ngược vào một hơi, cầm lấy USB trong tay Jeno: "Anh đi đi, anh Renjun ở một mình nguy hiểm lắm."

Jeno gật đầu, tiện tay tháo thẻ đi ra ngoài.

Tiệm cà phê mở cửa 24 giờ ở ngay ngã rẽ cách cục cảnh sát không tới một trăm mét, Jeno lên xe không nhịn được rút một điếu thuốc mà mình đã sắp cai từ ngăn đựng đồ, ngậm trên môi vừa định châm, nhớ ra Renjun hẳn cũng đi xe, lại tháo dây an toàn.

Cậu bước rất nhanh, ánh lửa đầu điếu thuốc lập lòe phản chiếu trên nền tuyết u ám, gió thổi cuốn theo tàn thuốc, lướt qua áo khoác của cậu, biến mất trong màn đêm.

Cậu vốn định ở ngoài hút xong rồi mới vào, khói thuốc lập lờ, qua tấm kính, cậu chạm mắt với Renjun đang nằm úp sấp trên bàn. Em túm lấy điện thoại chạy ra, không quan tâm trên tay cậu còn nửa điếu thuốc đang cháy dở, ôm lấy cổ cậu dán sát không một khe hở.

"Chậm một chút." Jeno giơ bàn tay đang kẹp thuốc ra tránh em, lúc nói chuyện từ trong miệng còn phả hơi thuốc, cậu nghiêng mặt sợ Renjun bị sặc, điếu thuốc trên tay tiếp tục hút cũng không được, vứt cũng không xong.

"Không phải anh muốn bỏ thuốc ư?" Giọng Renjun rầu rĩ, em tựa vào hõm vai Jeno cụp mắt nhìn điếu thuốc kẹp trên tay Jeno: "Công việc... khó khăn lắm à?"

Tay kia của Jeno giữ chặt lưng em, nói sẽ rất lâu, rồi lại thở dài.

"Em có thể làm chứng." Renjun buông đôi tay đang ôm lấy anh, nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Qua điện thoại Yangyang bảo có lẽ cần rất nhiều người bị hại đứng ra làm chứng, lúng ba lúng búng, cuối cùng cũng không dám mở miệng hỏi.

Noren - Quỹ đạo vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ