Chap 17

1.9K 218 27
                                    

Jeno đè thấp giọng, chỉ hai bọn họ có thể nghe thấy.

Renjun không tài nào cánh tay đang ôm lấy eo mình ra nổi, cậu nghe thấy tiếng ồn ào, gấp gáp đá anh một cái: "Thả tay ra!"

Má trái bị đánh của Jeno dần nổi đỏ, đến lúc này cậu mới cảm thấy mặt mình bỏng rát.

Trên cổ tay Renjun vẫn còn quấn băng, ý định nắm lấy cổ tay Renjun kiềm chế cơn kích động của cậu bị đập tan. Trong lúc em vùng vẫy, mũi cậu quẹt vào tóc em, mùi dầu gội lan tỏa lấn át cả hương nước hoa. Khứu giác của cậu bị mùi hương xa lạ trên người Renjun công kích, tất cả không cam lòng và mất mát biến thành cảm giác thất bại nhấn chìm cậu.

Vẻn vẻn chỉ là mùi hương, dường như đã xóa bỏ hoàn toàn Renjun ra khỏi cuộc sống của cậu.

"Đi đi." Cậu thả tay, quay lại nhìn Donghyuck và Jisung. Không một chút do dự, cậu trực tiếp lướt qua người Renjun.

Ba người đi chưa được bao xa, tiếng bàn tán lại càng ngày càng lớn.

Renjun đảo mắt một lượt, mọi người đều biết điều ngậm chặt miệng.

Jung Yong vẫn đang đứng nguyên tại chỗ thích thú nhìn Renjun. Lát sau, nó sáp lại gần. Khi đã sắp tiếp cận Renjun, bị đẩy ra nó cũng không giận, chỉ nói câu tao kể hết rồi. Liếc thấy nét mặt Renjun thoáng chốc sượng cứng nó liền cười phá ra.

"Lee Jeno xem ảnh rồi." Jung Yong vỗ bả vai Renjun, xoay người đi về lớp.

Phải thừa nhận rằng, lúc ban đầu, nó cố tình cho Lee Jeno xem ảnh bởi hai bọn họ là kẻ thù. Nó nghĩ chỉ cần Lee Jeno biết thì cả thế giới đều biết. Nhưng chờ đến khi kỳ phát tình kết thúc trở lại trường học, phát hiện trong trường không có bất cứ lời đồn đại nào, nó mới nhận ra có gì đó không đúng.

Câu hỏi lúc ở trên sân thượng của Lee Jeno là tuyến mùi của Huang Renjun bị thương như thế nào.

Chuyện tuyến mùi của Huang Renjun bị thương, nhẽ ra chỉ có nó và Jung Jaehyun biết mới phải.

Đám đông hóng chuyện dần tan. Renjun định thần, nắm chặt chiếc áo len mỏng trong tay, chống đỡ cơ thể gần như đã bị rút hết hết sức lực của mình lê từng bước lên tầng.

Lee Jeno xem ảnh rồi. Mấy từ này thoáng chốc trở thành cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong một ngày ngắn ngủi của cậu. Tay chân Renjun cứ lạnh dần đi. Chiếc áo len dệt lạc loài giữa mùa hè cũng không thể ủ ấm được những đầu ngón tay ấy.

Khi Yangyang phát hiện sắc mặt của cậu khác thường thì cũng gần tới giờ tan học. Nó kéo Renjun xuống phòng y tế, lúc xuống tầng vô tình gặp Lee Jeno, nó cố ý chặn ngang tầm mắt Renjun, đồng thời nói chuyện với cậu để thu hút sự chú ý.

Renjun lên cơn sốt, nằm mê man ở nhà nửa ngày, đầu óc hỗn loạn lại mơ mình trở về căn phòng nhỏ có cả trời sao trên trần nhà. Cậu nằm trên giường, Jeno bảo cậu đứng lên. Khi cậu cảm thấy thân tâm mệt mỏi muốn lăn vào trong lòng anh nhõng nhẽo, Jeno liền biến sắc mặt.

Anh nói đừng chạm vào tôi, cậu quá bẩn.

Cậu liên tục mơ thấy Jeno. Trong mơ, Jeno liên tục rời bỏ cậu.

Noren - Quỹ đạo vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ