Chap 7

2.3K 191 9
                                    

Quần áo trên người Renjun từ lúc vào ở đều lấy từ tủ Jeno. Hai người sắp hành lý, mỗi khi cầm một chiếc quần chiếc áo nào ra, Renjun lại nhìn Jeno một cái, xác định anh không ý kiến mới ném lên giường.

Lúc này Jeno mới nhận ra mình hẳn nên dẫn Renjun đi mua quần áo.

Hình thể hai người quá khác biệt, quần áo mặc lên người Renjun không phải cổ quá rộng thì là ống tay quá dài, bởi cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài nên mới tạm chấp nhận.

"Em muốn mang cái này." Renjun cầm một chiếc hoodie màu vàng ướm thử lên người. Lần trước bị hai Alpha chặn lại trước cửa nhà thi đấu, Jeno giặt xong cũng không mặc lại, Renjun định lén lút mặc thêm lần nữa cũng chẳng có cơ hội.

Jeno thoáng nhìn sáu bảy cái quần cái áo trên giường, vứt ba lô trong tay lên giường luôn thể: "Ở sáu ngày thôi, mỗi hai người, em sắp dọn sạch cả tủ quần áo rồi đấy."

Renjun ôm hoodie vào lòng, cúi xuống vớt bừa một chiếc, nói vậy dùng cái này đổi. Còn chưa kịp treo vào mắc đã bị Jeno giật lại, tiện tay gấp gọn bỏ vào túi.

Jeno không rảnh nhìn Renjun lấy một cái, hai ba động tác đã gấp xong đống quần áo trên giường. Cậu lại lấy thêm mấy cái quần từ trong tủ, sắp xếp đồ đạc xong xuôi mới quay đầu thấy Renjun vẫn ôm khư khư chiếc hoodie trong tay, cậu vươn tay về phía em.

Tay trái Renjun ôm áo, đối diện với ánh mắt Jeno đột nhiên cậu có cảm giác má mình lại bị nhéo, sững sờ vài giây mới cẩn thận đặt tay phải của mình vào lòng bàn tay anh, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng hít hà của Jeno.

"Em muốn ăn đấm đúng không?" Jeno bực bội siết chặt tay em tiến lại một bước, gần như muốn ép nửa thân mình em vào trong tủ: "Tôi muốn gấp quần áo em đưa tay cho tôi làm gì? Gấp luôn cả em bỏ vào ba lô xách đi à?"

"... Không được đâu." Gáy Renjun dựa vào giá áo, muốn trốn cũng không còn nơi nào để trốn, chìa tay dâng hoodie ra: "Anh nói vậy nghe sợ lắm."

Jeno đang muốn bùng nổ, lại nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị trên kệ sách, cậu cầm lấy chiếc áo trong tay em: "Dạo này đang đọc sách gì?"

Renjun bị nắm tay, miệng thành thật khai báo 'Thập tông tội' với 'Zoo', mắt lại liếc đôi tay đang kề sát. Nhân lúc Jeno thở dài bắt đầu lải nhải đã sợ lại còn chuyên chọn mấy chuyện như vậy để đọc, cậu lẳng lặng xoay tay, để hai lòng bàn tay chạm nhau.

Jeno đang dặn dò Renjun gan đậu hũ đừng có đọc mấy quyển còn lại, cảm thấy tay mình bị cầm thì đột nhiên im bặt. Theo phản xạ, cậu liếc mắt nhìn về phía Renjun, phát hiện em đang ngửa mặt, đường đường chính chính nhìn mình chăm chú, cậu đột nhiên nghẹn lời.

Dường như em không biết bản thân đang 'sàm sỡ' người khác. Jeno nhức đầu nghĩ, tại sao sau khi mất trí nhớ, đến cả vấn đề đạo đức như chuyện không thể làm lưu manh cũng phải dạy lại từ đầu.

"Thả anh ra, lưu manh tập sự."

Jeno rụt bên tay đang cầm quần áo, đang định giảng cho em một bài, đột nhiên phía sau vang lên tiếng mở cửa. Hai đứa vẫn còn nắm tay, cùng quay đầu lại thì thấy mẹ Lee đang đứng ngây ra ở cửa.

Noren - Quỹ đạo vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ