Chap 26

1.8K 159 35
                                    

Quá trình giám thị nơi cư trú sẽ có cả bác sĩ tâm lý ở cùng, Jeno và cảnh sát thay ca chỉ phụ trách cắm điểm theo dõi bên dưới.

Kết quả khám nghiệm tử thi còn chưa ra, họ hàng của Renjun đã mấy lần lái xe tới dưới tầng ngoan cố đòi vào nhà, sau khi bị Jeno ngăn lại, một Alpha tuổi tác khá cao có vẻ mặt hiền lành kéo tay người trẻ, cười nói suy cho cùng Renjunnie hiện tại là nghi phạm, chúng ta cũng đừng làm phiền cảnh sát nữa, đến thời điểm hỏi sau cũng được.

Jeno thoáng rũ mắt, ánh mắt đanh lại, cậu siết chặt nắm đấm, lạnh nhạt nói gây cản trở cho người thi hành công vụ không cần thẩm tra, đến lúc ấy Huang Renjun cũng có thể tới thăm mấy người.

Ý tứ mỉa mai trong câu nói quá rõ ràng, cảnh sát hỗ trợ ở bên cạnh vội vàng ra chắn trước mặt Jeno che cậu lại, ngăn cản cậu nói tiếp.

Jeno nghe thấy bọn họ trước khi lên xe còn đang bàn về vấn đề di chúc, lông mày chau lại, cậu để cảnh sát hỗ trợ trông hộ một lúc, ra một góc hút thuốc, điều chỉnh lại tâm trạng đã ở trên bờ vực mất kiểm soát của mình.

Dù là Jung Jaehyun hay mấy con người không biết ngọn nguồn gì này đều chỉ quan tâm vấn đề di chúc, không một ai hỏi thăm rằng Renjun thế nào.

Trong lòng cậu hãy còn bực bội, oán niệm chất chứa vài năm nặng trĩu, cậu đã tưởng tượng ra kha khá cách để Renjun cũng cảm nhận thấy tâm tình thống khổ của mình khi gặp mặt, nhưng cậu mới chỉ phát tiết được một phần, chẳng những không cảm thấy bất kì khoái cảm báo thù, thấy Renjun thoáng lộ ra vẻ không vui, cậu liền muốn buông bỏ.

Nếu trong khoảng thời gian ngay cả cậu này cũng xa cách Renjun bởi vì cáu giận, Renjun thật sự sẽ chẳng còn ai cạnh bên.

Đầu lọc dưới chân bị dụi tắt, sắc trời tối dần. Đèn đường còn chưa bật sáng, màn đêm vừa buông, trong tầm mắt Jeno chỉ có ánh sáng từ đầu điếu thuốc, khói thuốc lá lập lờ che mờ thị giác, hơi lạnh thấm lên từ gang bàn chân, cậu búng điếu thuốc, kẹp nó vào giữa hai ngón tay, thất thần nhìn lên cửa sổ chung cư của Renjun.

Tình yêu khiến cậu trở nên cố chấp, giữa những đợi chờ miên man, vô số lần cậu nếm thử mùi vị suy sụp mà vẫn phải gượng dậy, sự bất an cắm rễ sâu tận đáy lòng kết thành trái quả chua xót, bị nhổ tận gốc khi cậu nhìn thấy Renjun mắt hoe đỏ đứng trước mặt Jung Jaehyun.

Cậu mâu thuẫn giằng co với chính bản thân, không đành lòng khi trong bảy năm này Renjun không tìm thấy bất cứ ai để dựa dẫm, chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả đau khổ, nhưng vừa nghĩ tới em tìm thấy một bờ vai làm điểm tựa, cậu lại ghen tị tới đánh mất lý trí.

Renjun không ở bên, cậu giống như một quân cờ phi hành không quăng được số điểm chính xác, rong ruổi mãi trên cùng một con đường không tới được điểm kết thúc suốt bảy năm, mỗi lần đi lại một vòng, những tiếc nuối bị cậu đè nén lắng đọng lại thành chấp niệm chẳng thể bị thời gian xóa nhòa.

Lần này cho dù Renjun không chọn cậu, cậu cũng tuyệt đối không để em đi.

Jeno hút hết gần nửa bao thuốc, lúc về xe cảnh sát hỗ trợ đã đi rồi.

Noren - Quỹ đạo vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ