Chương 5: Cậu rất tốt, tôi rất thích cậu.

3K 318 25
                                    

Editor: Anne

Thức ăn cho nhóm thực tập sinh tham gia chương trình được phân phát dưới dạng cơm hộp, một nhóm thiếu niên chiều cao không đồng đều đang xếp hàng rất ngay ngắn.

Lục Chước và Ôn Trì đang đứng giữa hàng, mọi người đứng cách ra một khoảng, không ít người còn bàn tán về hai người.

Suy cho cùng, lòng dạ đàm tiếu của con người là vô hạn.

Hai người làm mưa làm gió đang đứng cùng một chỗ luôn thú vị, còn có chuyện để buôn dưa lê sau khi ăn bữa tối, cớ sao mà không nói.

Ở hiện thực lúc Ôn Trì còn làm việc ở quán bar, cậu cùng nhận được rất nhiều ánh mắt dè bỉu và những lời đồn ác ý vì ngoại hình nổi bật của mình.

Điều này đã thành thói quen rồi, Ôn Trì nghĩ thầm.

Lục Chước quay lại nhìn cậu, thiếu niên đang cúi đầu, nếu trên đầu cậu đang có đôi tai mèo trắng có lẽ nó đã cụp xuống một cách ỉu xù rồi.

Tâm trạng của Lục Chước hơi dao động, anh xoay người che đi đôi tai xinh đẹp của thiếu niên rồi ngẩng đầu nhìn quét qua đám người trong phòng ăn.

Mọi người chỉ cảm thấy trong nháy mắt đột nhiên bị dã thú nhìn chằm chằm, rùng mình một cái rồi nhanh chóng quay đầu lại giả vờ tập trung ăn cơm.

Lục Chước hơi cúi nhìn thiếu niên trước mắt, mơ hồ cảm nhận được hơi thở thơm ngọt của cậu phả vào mặt mình.

Sau đó nói gì đó.

Lục Chước thấy thiêu niên trước mặt ngơ ngác chớp mắt, trông có vẻ rất vô tội, quay qua chỗ khác cười thầm.

Ở một nơi Lục Chước không nhìn thấy, vành tai thiếu niên lặng lẽ đỏ như nhỏ máu.

Cậu nghe được.

Lời Lục Chước là.

Cậu cực kì tốt, tôi rất thích cậu.

Khóe môi không kìm được mà cong lên, lòng cậu ngọt ngào như đang ngâm trong hũ mật.

----

Lần công diễn này của Ôn Trì không chỉ là vũ đạo mà là cả vũ đạo và thanh nhạc.

Ca khúc lần này của nhóm là <Bão Tố>, giai đoạn chuẩn bị ban đầu vì Lục Chước đề nghị tập trung vào vũ đạo trước nên giờ chỉ cần phân chia lời hát.

Mọi người lại ngồi nhìn nhau như lần gặp mặt đầu tiên nhưng bầu không khí không còn căng thẳng như trước nữa.

Mọi người trò chuyện và cười đùa, bầu không khí vui vẻ dần lan ra.

"Cậu có muốn lấy đoạn rap này không, Tạ Vũ?" Trần Hữu cầm tờ giấy in lời, nghiêng đầu hỏi Tạ Vũ.

"Cũng được." Tạ Vũ nhìn Trần Hữu ròi gật đầu.

Lục Chước đánh dấu lên tờ giấy bằng bút đen rồi ngẩng đầu: "Đoạn này hơi cao."

Anh ngừng chút mới nói tiếp: "Ôn Trì, Trần Hữu, hai cậu hát thử xem, thử xong mới quyết định người cho phần này."

"Thế thì để tôi trước đi." Trần Hữu nói xong thì bắt đầu hát.

Lục Chước hơi nhíu mày, đoạn điệp khúc này cần có lực bùng nổ nhất định nhưng giọng của Trần Hữu hơi mỏng, nghe không đủ lực.

[ĐM/HOÀN]Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Thành Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ