Chương 15: Kết thúc

2.2K 173 37
                                    

Editor: _Annne_

"Lục Chước!"

Thiếu niên nằm trên giường cũ đột ngột tỉnh lại, thở dốc kịch liệt, ngón tay vô thức bấu chặt chăn ga bên cạnh.

Đưa tay chạm lên gương mặt xa lạ, Ôn Trì mới nhận ra nước mắt mình đã chảy dài trên má, trái tim như bị bóp nghẹt không thở nổi, ngay cả hít thở cũng thấy đau đớn.

Vô số mảnh vỡ kí ức lộn xộn thoáng qua trong tâm trí, những trải nghiệm đó như là một giấc mơ ngắn ngủi chưa hề xảy ra.

Ôn Trì cảm thấy lòng mình đau đớn, đuôi mắt đỏ hồng. 

Những việc đó trải qua rất chân thực, mỗi biểu cảm của mọi người đều sống động tươi tắn khiến cậu cực kỳ bối rối.

Nhìn bộ bàn ghế cũ kĩ trước mặt, Ôn Trì mới nhớ ra: Mình chỉ là một học sinh cấp ba nhà nghèo, lại còn không được chào đón.

Sao có thể là thiếu niên ngôi sao rực rỡ đó được?

Cậu đưa tay che kín mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười chua xót, chua xót đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Nếu tất cả những điều này đều không phải thật, thì những gì cậu và Lục Chước đã trải qua là gì?

Không có lời giải đáp.

Sau khi nằm trên giường bình tĩnh một chút, cậu mới nhớ ra hôm nay lần đầu tiên đi học, cậu vội vàng xuống giường tắm rửa, theo thói quen mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục nhăn nheo ố vàng.

Đeo cặp sách, cậu định cầm chìa khóa trên bàn thì nhận thấy bức ảnh được đặt kín đáo trên mặt bàn.

Ôn Trì cầm bức ảnh lên nhìn kĩ, đồng tử co rút: Đây là bức hình cậu và Lục Chước chụp ở công viên giải trí!

Đầu ngón tay cậu run lên không ngừng, tim đập nhanh hơn trong tích tắc.

Đúng rồi, anh ấy đã từng nói.

"Anh nhất định sẽ đến tìm em."

-- 

Sau đó, Ôn Trì lại đi học hàng ngày, sống một cuộc sống bình thường tẻ nhạt.

Mỗi khi xuống lầu, dì ở cửa hàng ăn sáng sẽ tươi cười chào hỏi Ôn Trì.

Khi đến trường học, cậu bạn cùng bàn vẫn sôi nổi như thường, hay kéo cậu đến các quán ăn mới xung quanh trường.

Bài tập về nhà thì vẫn nhiều như vậy, như một hố đen không cách nào làm xong được.

Và mỗi tối khi trở về nhà, cậu vẫn theo thói quen lấy bức ảnh ra xem. Có lúc nhìn ảnh cả tiếng đồng hồ. Cuốn nhật ký trong ngăn tủ mỗi ngày đều được lôi ra.

"Lục Chước, anh có khỏe không? Hôm nay em vẫn mua đồ của dì dưới nhà, bao giờ anh đến ăn thử với em?"

"Lục Chước, buổi tối tốt lành. Hôm nay vẫn còn rất nhiều bài tập về nhà, bao giờ anh mới đến dạy em vậy?"

"Lục Chước, hôm nay bạn cùng bàn đưa em đi ăn quán lẩu mới khai trương, em nhớ anh rất thích ăn lẩu, chúng ta cùng thử nhé."

[ĐM/HOÀN]Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Thành Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ