Chương 13: "Đi tạm biệt hắn đi."

1.7K 169 1
                                    

Editor: _Annne_

Sau vòng loại trừ, chỉ còn lại chưa đến 30 người. Dự kiến sẽ phát sóng trực tiếp trận chung kết ra mắt vào cuối tuần sau, e-kip chương trình dành cho mọi người thời gian chuẩn bị gần một tuần.

Lần chọn bài hát này sẽ do thực tập sinh tự chọn, e-kip chương trình chỉ đảm bảo các ca khúc không trùng nhau.

Trong phòng luyện tập, Ôn Trì và Từ Dao ngồi ở hai phía bàn tròn, thảo luận về việc chọn bài cho Ôn Trì.

Từ Dao gõ ngón tay mảnh khảnh lên bàn tròn, ngước mắt nói với thiếu niên trước mặt: "Bài <Đến để gặp em> này hiện tại vẫn còn hơi khó đối với cậu."

Ôn Trì ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, ánh mắt kiên định: "Cô, em muốn thử xem."

Từ Dao không nói gì, chỉ hạ mi nhìn xuống tư liệu mà cậu tìm hiểu rồi in ra khi muốn được hát bài này.

<Đến để gặp em> là một bài hát được viết từ một tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết mô tả một chàng trai xuyên qua thời gian không gian để đi tìm người yêu của mình, cuối cùng lạc vào những vết nứt vũ trụ.

Từ Dao nhướng mày nhìn Ôn Trì: "Cậu có chắc muốn chọn bài này không?"

"Muốn." Ôn Trì nắm chặt tờ tài liệu trong tay.

"Được." Nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, Từ Dao ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

<Đến để gặp em> có phần soạn nhạc cực kỳ phức tạp và liên quan đến những âm vực rất rộng, ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng không dễ dàng chọn bài này. 

Nhưng nhìn Ôn Trì phía trước, cô không hiểu sao lại cảm thấy cậu có thể làm được. Có lẽ là vì chàng trai này đã mang đến cho mọi người rất nhiều bất ngờ. 

Trước đây vạn người chửi mắng, nay đã thành rực rỡ ánh sao.

----

Từ hôm đó, Ôn Trì hầu như ở trong phòng luyện tập ngày đêm, rất ít khi về kí túc xá. Nếu cậu tập muộn quá thì ngủ tạm ở phòng tập, có đôi khi cậu còn tập thâu đêm.

Khi Lục Chước đến, anh thấy cậu còn đang dựa vào tường ngủ say, trong tay còn nắm chặt tờ giấy, mặt mũi lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Anh không vui nhíu mày, đi đến gần cậu.

"Trì Trì." Lục Chước ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

Ôn Trì mắt mở ra khe nhỏ xíu, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, mơ màng muốn vùi vào lòng của người trước mặt.

Lục Chước thấy vậy, anh nhịn mới có thể không đưa cậu về nhà, ôm cậu vào lòng gọi Ôn Trì.

Ôn Trì thở nhẹ, giọng mang theo âm mũi có vẻ lạ lạ.

Lông mày Lục Chước nhíu chặt hơn, hơi hơi dùng sức gọi cậu dậy, đưa cho cậu chai mật ong, anh nhìn cậu uống một hơi cạn sạc, một chút nước rớt từ khóe miệng lăn xuống khe áo.

Đợi đến lúc Ôn Trì mở hẳn mắt, anh mới hỏi: "Em tập bao lâu rồi?"

Ôn Trì nghiêng nghiêng đầu, sau đó lắc đầu như đang suy nghĩ gì đó.

[ĐM/HOÀN]Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Thành Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ