Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy, ngày đầu tiên tôi chính thức gặp mặt tiểu thư A.
Tôi chỉ mới thấy nó qua tấm ảnh gia đình khi đang ngồi tiếp chuyện với ông bà X, còn tiểu thư A đi tập kịch đến khuya mới về nên hôm nay là ngày đầu tôi gặp nó. Ngoài đời nó đẹp hơn trong ảnh mới đáng sợ.
Tiểu thư A thấp hơn tôi một chút, dù con bé mới 15 tuổi và đang học lớp 10, tức là nó sẽ cao hơn tôi khi nó bằng tuổi tôi, hiển nhiên là thế, bọn người Tây lớn nhanh lắm. Tôi hồi ở Trung Quốc cũng thuộc hạng cao ráo trong lớp, chỉ thấp hơn 5 bạn nữ khác cùng lớp mình. Nó nhìn nhỏ bé và mong manh đúng chất tiểu thư búp bê. Người nó mảnh quá nên tôi đoán người Mẽo không thích tướng nó lắm, nhưng người Trung như tôi lại rất thích kiểu này.
Lúc tôi đến, con bé mở cửa phòng cho tôi. Nó đứng trước mặt tôi, mặc có mỗi cái áo thun dài qua mông một chút như mốt trên phim truyền hình Mẽo cho phép tôi nghi ngờ việc nó có mặc quần không. Tôi liếc nhanh. Chân nó thẳng... Nó đẹp, rất đẹp và rất thơm. Vẻ đẹp của nó vừa dịu dàng, vừa thanh thoát lại vừa cuốn hút. Nó đích thực là hiện thân của "băng thanh ngọc khiết" trong truyền thuyết ngôn tình. Mái tóc vàng lượn sóng tăng thêm vẻ quý tộc và đôi mắt xám xanh sâu thẳm mang lại vẻ sắc sảo cho nó. Thứ cuốn hút nhất ở nó là đôi mắt xám xanh ấy, khi nhìn vào tâm trí tôi có cảm giác như bị lạc trong mê cung. Ông bà X không muốn thuê gia sư nam cũng có lý của họ. Khi nghe những gì kể về nó tôi thấy bình thường, mà khi nó đứng trước tôi thì tôi ghen tị khủng khiếp. Sự hoàn hảo của nó làm tôi bắt đầu sinh ác cảm với nó, ít nhất về mặt ngoại hình. Hơn nữa kiểu cách công chúa không phải gu của tôi (tôi thích kiểu như Charlize Theron hay Natalie Portman í, nhìn thông minh, mạnh mẽ) nên tôi không bao giờ hiểu nổi vì sao bọn con trai khoái những đứa con gái nhìn dễ vỡ như A. Do bản tính thích che chở người khác của đàn ông ư?
Tôi chuẩn bị tinh thần để kiềm chế dạ dày của mình nếu ngoại hình công chúa của A có kèm theo giọng nói nhão nhoét nũng nịu. Nhưng may mắn điều đó đã không đến. Giọng của A thanh, không nhão, thanh thoát như dáng người nó vậy, sự so sánh này có vẻ buồn cười nhưng tôi không biết diễn tả thế nào.
A mỉm cười chào tôi ra vẻ một tiểu thư có học và khuôn phép. Nó bước sang một bên mời tôi vào trong rồi mời tôi ngồi xuống giường, nó ngồi cạnh tôi. Sau những câu hỏi làm quen, nó đặt tay lên đùi tôi làm tôi hơi sởn da gà nhưng cứ để đó. Tôi vẫn chưa quen với lối cư xử phóng khoáng của dân Mẽo, lúc mới đến đây tôi hết hồn khi người ta dễ dàng ôm và hôn má nhau giữa công cộng, cùng giới thì không nói làm gì nhưng mà khác giới.... Nam nữ thụ thụ bất thân. Cái đặt tay lên đùi của con bé chỉ là cách xử sự tỏ ý thân thiện trong văn hóa Mẽo của nó, tôi không nên tỏ khó chịu kẻo làm tiểu thư A mếch lòng và vụt mất cơ hội gia sư cũng như 2 tuần cày tiếng Pháp của mình, chưa kể công việc gia sư này là thứ duy nhất giúp tôi có tiền trả tiền phòng bây giờ. Lối cư xử tự nhiên của người Mẽo, điển hình như cái đặt tay lên đùi người khác ấy, làm tôi bối rối ít nhiều. Tôi không thoải mái khi bị đụng chạm thân thiết bởi người lạ, đùi lại là nơi nhạy cảm. Tôi liếc nhanh quanh căn phòng rộng bằng ba phòng ngủ của tôi để kiếm cái gì đó khen cho đỡ ngượng nghịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Nhật ký thú tội (gxg)
General FictionTôi biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tựa truyện, kiểu: "Mai định viết Bách Hợp đấy à?" Tôi không rõ định nghĩa "truyện bách hợp" là như thế nào, nếu "truyện bách hợp" là tình hai gái Trung Quốc thì chắc cái fic này đúng một nửa là truyện Bách Hợp. Bao...