Còn nhớ lúc tôi nói việc nó đối xử bình thường với tôi chưa? Chỉ được tháng đầu thôi.
Hôm nay làm thế nào đấy trong nhà vắng người, nó liền nhảy tót ngồi lên đùi tôi định hôn môi tôi, may mà tôi né kịp: "Thôi, lo học đi! Đừng bày trò nữa!" Tôi khó chịu gỡ tay nó ra nhưng nó bám chắc vào người tôi hơn như con gấu koala. Tôi thầm kêu trời loay hoay tìm cách thoát thân thì con bé giơ điện thoại ra trước mặt tôi: "Hoặc là ngoan hoặc là thứ này sẽ ở trong điện thoại của hắn."
Đó là hình nó hôn tôi vài giây trước được nó nhanh tay chụp lại, mà nó chụp khéo ở chỗ nhìn như tôi tự nguyện hôn nó chứ không phải né nó vậy. Và "hắn" ở đây, tôi chẳng cần phải hỏi lại vì số của anh nằm chình ình trên màn hình điện thoại của nó, là L của tôi.
"Làm sao mày biết?" - tôi bắt đầu sợ con bé này.
"Em thấy chị hôn hắn ở xe buýt." - nó ủ rũ đặt điện thoại xuống bàn rồi lùa tay vào tóc tôi. - "Hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Không phải việc của mày!" - tôi đảo mắt. Nó không nói gì, những ngón tay của nó mân mê cúc áo sơ mi của tôi.
"Chị có thể yêu hắn, nhưng không được ngủ với hắn. Vì cơ thể này..." - A ôm tôi. - "...là của em. Trái tim chị tạm thời sẽ thuộc về hắn. Trước sau gì chị sẽ thuộc về em, hoàn toàn."
Twilight hay tiểu thuyết diễm tình nào đó có câu nói này không ta?
"Đừng lố bịch như thế!" - quả thực nó làm tôi lạnh cả sống lưng. - "Ai có thể yêu kẻ cưỡng ép mình?" - ngay bây giờ tôi muốn xô nó xuống sàn rồi đấm túi bụi vào người nó, vào cái bản mặt không thể trơ trẽn hơn kia. Nhưng nhận thức về hậu quả của cách xử sự bạo lực đó có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát, và biết đâu sẽ đuổi thẳng tôi về Trung Quốc, nên tôi kiềm chế được cơn giận dữ của mình.
A im lặng một lúc rồi mới nói một câu làm tôi muốn bật ngửa: "Vì em không biết làm thế nào để chị yêu em..."
"Oh, giờ thì mày đem tình yêu ra làm lá chắn à?" - tôi mỉa mai.
A bối rối thật sự. Mặt con bé đỏ ửng lên làm tôi cũng phải đơ ra một lúc: Nó ngây ngô thật hay giả vờ?
"Em yêu chị từ lúc nào? Lí do duy nhất chị tiếp tục dạy em là vì em đe dọa chị." - tôi nói tiếp, cố hết sức để giữ giọng nói mình bình thản và có uy với nó. Cách tốt nhất để đối phó với một kẻ bất trị là phải làm cho nó sợ mình. - "Chị thà chết đói ở ngoài đường còn hơn quay về đây."
Tiểu thư hai mặt đứng phắt dậy: "Nhưng chị đã rất thích?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Nhật ký thú tội (gxg)
General FictionTôi biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tựa truyện, kiểu: "Mai định viết Bách Hợp đấy à?" Tôi không rõ định nghĩa "truyện bách hợp" là như thế nào, nếu "truyện bách hợp" là tình hai gái Trung Quốc thì chắc cái fic này đúng một nửa là truyện Bách Hợp. Bao...