34

7.9K 506 15
                                    

Tôi không biết làm thế nào cho phải. Sự rắc rối phức tạp này là do tôi tạo ra chứ chẳng phải tai Val hay ai khác. Trong đầu tôi bị giằng xé bởi bao suy nghĩ thình lình đổ ào tới như thác Niagra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hay tại tôi đã mong muốn nó từ tận sâu thẳm tim mình?

Như tôi đã viết, Val và Yvette chia tay nhau, bất chấp mọi nỗ lực níu kéo của Yvette. Val có vẻ không đau đớn lắm bởi cuộc chia tay ấy trong khi Yvette thì vật vã với rượu và cỏ ngoài kia nên có thể dễ dàng đoán được đứa nào nói chia tay trước. Val không nói gì về cuộc chia tay gây tranh cãi trên mạng của nó, hay phản ứng của ông bà Xavier, khi chúng tôi gặp nhau vào thứ năm.

Tuy ngoài miệng nói là không quan tâm với bất cứ ai tới dò la tôi nhằm moi móc thêm thông tin về cặp đôi nóng hổi ấy, nhưng tôi tò mò chết đi được, cho tới một hôm tôi không kiềm được tính tò mò khốn khổ khốn nạn ấy được nữa.

"Sao em chia tay Yvette? Có phải là do bố em?" – Tôi đã buột miệng hỏi thế và nhận ra gần như cùng lúc mình vô duyên thế nào khi tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác. Val buông bút xuống ngả người ra sau nhìn lên trần nhà kiểu đang ngẫm đời sâu sắc. Tôi định nói thêm: xin lỗi, em không cần trả lời cũng được, thì nó trả lời:

"Em cảm thấy mình không yêu cậu ấy đủ." - rồi nó nhìn tôi - "Chắc tại em thích chị hơn."

"Ý em là em... thích chị à?" – tôi lắp bắp. Vấn đề bắt đầu phức tạp rồi đây.

"Em chỉ hôn người em thích thôi."

Nó đang gián tiếp tỏ tình với tôi?

"Chị không gay, chị thẳng và chị..."

"Chị không thích em, ừ, nhưng chị không có thẳng đâu..." - nó nhẹ nhàng ngắt lời tôi còn tôi thì há hốc mồm định phản đối. - "Vì nếu chị thẳng thì em đã không theo đuổi chị."

Cái gì cơ?

"Thật sự em không thể có bất cứ cơ hội nào với chị ư?" - nó hỏi lại như để chắc chắn nó có 0% cơ hội để hẹn hò với tôi.

Tôi lắc đầu, muốn nói "không" thẳng thừng nhưng tôi không phát âm thành tiếng được. Val gần gật đầu:

"Em cũng đoán thế. Có lẽ em không nên dành cả đời đeo đuổi người không yêu mình."

Giọng của Val nghe buồn gì đâu. Tôi cứ tưởng con bé đã thực sự từ bỏ tôi rồi.

"Em có yêu Yvette không?" - tôi hỏi.

"Em đã đắn đo đến việc chia tay từ lúc em đồng ý hẹn hò với nó. Hẹn hò với một người trong khi mình thích một người khác hơn nó ác lắm." - nó nói thêm.

"Nhưng chắc chắn không ác bằng việc cưỡng hiếp người khác." - tôi thể tôi chẳng hiểu thứ logic kì cục nào dẫn miệng tôi thốt ra câu đó.

Val đơ ra nhìn tôi một lúc: "Em đã xin lỗi rồi mà? Với lại hôm sinh nhật em, em đâu có cưỡng hiếp chị, chị tự nguyện mà?"

Tôi đoán lúc đó mồm tôi há rộng hết cỡ. Giờ thì nó cãi trả treo tôi này! Bọn thiếu niên bây giờ hoàn toàn không có khái niệm đúng đắn về "tự nguyện" à?

[Longfic] Nhật ký thú tội (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ