Chủ Nhật, Tuệ Anh tiễn Val ra sân bay Bắc Kinh. Val nhìn cô đầy lưu luyến trước khi bước tới trạm kiểm tra an ninh. Tuệ Anh vẫy tay chào Val: "Bay an toàn nhé. Chị sẽ gặp lại em, chỉ một tuần thôi."
Trước chuyến bay đi New York 3 ngày Tuệ Anh mới dám nói với ba cô. Cô chọn lúc trời gần khuya, khi bà nội đã ngủ say, còn ba cô hẵng còn thức ngồi xem ti vi. Ông ừ một cái khi cô chào mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Tuệ Anh ngồi xuống chiếc ghế bành vuông góc với ông. Cô im lặng, bối rối, từ ngữ loạn trên đầu lưỡi.
"Ba ơi, con muốn nói với ba một việc." - Tuệ Anh thu hết can đảm để làm tròn câu. - "Con muốn quay về Mỹ."
Người ba cô hơi giật. Ông rót hai li trà. Trà trong ấm đã nguội tự bao giờ. Ông đẩy một li về phía cô, còn mình thì hớp một hơi hết cả li trà.
"Hồi xưa ba nghe người ta kể, những ai đi về phía tây sẽ không bao giờ trở lại. Ba hiểu nếu con phải đi. Nơi này quá nhỏ bé cho con của ba." - im lặng một lúc để châm điếu thuốc, ông nói tiếp. - "Bao giờ con đi?"
"Dạ, thứ sáu tuần này ạ." - Tuệ Anh lí nhí. - "Con mua vé rồi. Con biết là vội vàng nhưng con suy nghĩ kĩ. Con vẫn giữ liên lạc với nhiều người bạn hồi con ở Mỹ. Họ sẽ giúp con."
Ba cô nhíu mày.
"Con sẽ phải cố gắng rất nhiều. Người bản địa họ cố gắng một thì người ngoại quốc như ta phải cố gắng đến mười thì mới sống nổi."
Tuệ Anh gật đầu, cô bắt đầu khóc. Cô không khóc vì mình sắp đi xa Bắc Kinh mà cô khóc vì cô sẽ phải xa ông trong một thời gian rất dài mà cô không thể dự đoán được. Có thể là hai năm, ba năm hay thậm chí là chục năm. Cô chỉ biết là đúng như ba cô đã nói: nơi này không dành cho cô. Cô không ra đi vì Val, cô ra đi vì chính cô. Mấy năm sống ở Bắc Kinh đã bào mòn tâm hồn và con người cô. Cô đã nghĩ mình có thể chịu nổi nhưng không thể. Trong cô luôn âm ỉ một ngọn lửa thôi thúc cô phải quay về Mỹ kể từ cái giây phút cô đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh sau những năm tháng đằng đẵng chênh vênh bên xứ người. Dường như Mỹ mới là nơi cô nên ở. Nó có tất cả những gì cô yêu quý: tự do, bạn bè và tình yêu.
"Vừa hay ba đang tính bán căn nhà này để chuyển về vùng nông thôn ở cho thanh thản. Cả ba và bà có tuổi rồi. Người già thích yên tĩnh hơn. Ba tính số tiền còn dư sẽ dùng để mua căn hộ chung cư cho con. Mà giờ con tính đi Mỹ nên chắc ba sẽ đổi sang đô la và chuyển vào tài khoản cho con luôn. Còn công việc kinh doanh thì ba sẽ bán lại cho chú Kim. Ba mẹ luôn muốn con học tài chính để sau này phụ giúp việc kinh doanh của gia đình nhưng con không thích thì ba cũng không ép." - Song ông quay sang nhìn cô. - "Ba luôn nghĩ nếu con về nước con sẽ lại đi tiếp và ba rất mong con sẽ đi."
Tuệ Anh lặng nhìn ba mình, người đàn ông với bàn tay chai sần và đôi mắt đen lạnh như thép này đã chiến đấu hết mình vì tư tưởng của một người mà ông vô cùng sùng bái để rồi phải vỡ mộng khi cũng chính cái tư tưởng ấy đã giết chết bao người ông yêu thương. Ông đã trải qua thời khắc đau đớn nhất của đất nước khi chạy trốn những phát súng lạnh lẽo của quân đội lạnh lùng nã thẳng vào đoàn người biểu tình ở quảng trườngThiên An Môn, vào khoảnh khắc biết mình thoát chết ông đã ao ước mình có thể vượt biên đi khỏi đây. Suy nghĩ ấy đeo bám ông suốt nhiều năm cho tới khi những kẻ lạ mặt xông vào nhà theo lệnh của ai đó để trục đứa con trai đã 7 tháng tuổi của ông ra khỏi bụng của mẹ nó và cảnh cáo ông hãy yêu đất nước này, nguyên bí thư xã ạ, đừng dại dột vượt biên. Tình yêu của ông với vùng đất này là sự hỗn tạp lạ kỳ của yêu thương và căm hận. Khi ta không biết mình nên yêu hay nên hận, tốt nhất là hãy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Nhật ký thú tội (gxg)
General FictionTôi biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tựa truyện, kiểu: "Mai định viết Bách Hợp đấy à?" Tôi không rõ định nghĩa "truyện bách hợp" là như thế nào, nếu "truyện bách hợp" là tình hai gái Trung Quốc thì chắc cái fic này đúng một nửa là truyện Bách Hợp. Bao...