Ryouga:nó Mikoto:anh
Trận chiến kết thúc rồi Tà Mệnh Thần đã bị tiêu diệt.Nó cũng đã bảo vệ được thế giới rồi,thở phào nhẹ nhõm nó cùng đồng đội chạy đến chỗ anh còn không ngừng gào thét tên anh như fan gặp idol vậy.Mikoto đứng trước hoàng hôn rực đỏ những cơn gió nhẹ nhè thổi qua khiến tóc anh khẽ bay bay ,anh quay sang cười với bọn nó,nó biết là khi yêu thì mấy ai bình thường nhưng chỉ cần vậy thôi mà anh đã khiến trái tim nó đập loạn xạ như đang quẩy bar vậy đó.Mà nó phải công nhận Mikoto(của nó) cười lên thật sự rất đẹp có lẽ đó là nụ cười nó sẽ ghi nhớ mãi mãi và cũng có lẽ đó là nụ cười mà nó sẽ giấu thật kĩ trong tim.Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó anh khụy xuống máu tươi chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể nhuộm đỏ y phục anh,nụ cười ngốc trên môi nó vụt tắt.Máu,nhiều quá,nhiều đến mức khiến nó phát hoảng.Chạy đến đỡ lấy anh,để anh nằm vào lòng mình .Nó hỏi anh tại sao,khó khăn và mệt mỏi anh trả lời, anh nói anh không cứu được nữa,anh nói rằng anh sẽ phải đi.Nhìn thứ trên tay phát điện chập chờn như sắp nổ.Anh vùng dậy khỏi tay nó.Loạng choạng,đau đớn anh cố lùi xa khỏi đám bọn nó,anh phải đi ,anh không muốn bản thân trở thành mối nguy cho trái đất thêm một lần nào nữa.Nhìn anh khổ sở như vậy nó đứng lên muốn đi đến chỗ anh ,bất luận là thế nào nó cũng muốn ở bên anh cho dù nó có phải chết nó cũng không thấy hối tiết.Ngăn nó lại Mikoto dùng chất giọng khản đặc cố kiềm nổi đau mà nói với nó"không phải cậu còn phải đến buổi biểu diễn của con gái sao?'' Anh là đang muốn nhắc nhở nó,nhắc nó là nó còn mang trên mình trọng trách bảo vệ thế giới,nhắc với nó rằng anh với nó là không thể .Topgaler đến mang anh đi thật xa,nó đứng chôn chân ở đó nó chối bỏ,chối bỏ mọi thứ,nó nghĩ rằng anh mạnh mẽ như vậy sẽ không chết được đâu,nó nghĩ rằng rồi anh sẽ lại trở về bên nó,chỉ cần anh trở về thôi anh có đánh đập có nhục mạ,hay thậm chí là giết nó ,nó cũng cam lòng.Chỉ cần là anh trở về thôi,Mikoto à !anh đi rồi em phải làm sao?trái tim của em phải làm sao? ...Vụ nổ đã diễn ra giống những gì anh đã nói ánh sáng xanh kia chiếu tới xé toạt những hi vọng của nó khiến trái tim nó tựa hồ như ngừng đập.Nó khụy xuống hai tay ôm đầu hét lên đầy thống khổ "Mikoto nói với em đi nói với em là nảy giờ anh chỉ trêu đùa em thôi,nói rằng em bị lừa rồi có được không ?làm ơn, làm ơn đừng bỏ lại em!!!!"......Bật dậy khỏi tấm nệm lạnh lẽo nó đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán ,mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má "Mikoto em lại nhớ anh nữa rồi"
Lúc trước nó cứ nghĩ cứu cả thế giới thật sẽ vĩ đại,sẽ anh hùng lắm.Mãi đến khi mất anh rồi nó mới nhận ra thế giới của nó từ lâu đã mang tên Nakadai Mikoto.Có những lời lúc trước nó không kịp nói ra,cũng có thể cả đời nó cũng chẳng có dũng khí để nói .Rằng nó yêu anh nhiều đến mức chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt sự to lớn đó,rằng nó muốn dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bảo vệ anh.Tình yêu của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Super sentai} What the hell is love?
Fanfictionvì tớ ship toàn bè lá me lá mít nên là phải tự thân vận động thôi. đâu là fic đầu tiên tớ viết nên nó rất dở các cậu thông cảm nha.