Trong dinh thự lâu đời của dòng họ Shiba,Takeru đang ngồi trên vị trí tộc chủ nhàn nhã uống trà.Chiến sự đã trôi qua lâu rồi,những hộ vệ của anh mỗi người đều có cuộc sống của riêng họ .Ryunosuke đã tiếp tục thực hiện ước mơ của anh ấy trở thành diễn viên sân khấu kịch Kabuki .Mako thì đã về sống với bố mẹ ở Hawaii và cô ấy vẫn luôn cố gắng trở thành một nàng dâu tốt.Chiaki và Kotoha vẫn tiếp tục học,còn Genta cậu ấy sang Pháp bán Sushi rồi.Nghĩ đến đây Takeru bất giác thốt lên:"mình muốn ăn sushi của Genta"vừa dứt lời bỗng từ đâu bay ra một thanh niên nhìn là biết đi theo châm ngôn áo quần không chói đời không nể đáp lời Takeru:"Có gì khó đâu!cậu muốn ăn bao nhiêu tớ đều làm cho cậu hếtttt".Đánh rơi chén trà trên tay Takeru nghi hoặc cả nữa ngày trời cuối cùng nói ra vỏn vẹn một chữ "Genta!".Như chỉ chờ mỗi thế Genta chạy đến ôm chầm lấy Takeru có bao nhiêu lời lâu ngày chưa nói cậu đều sổ ra một lượt nhiều đến nỗi Takeru nghe không hết được chỉ nghe loáng thoáng nội dung đại khái là:"Take-chan à!mình nhớ cậu lắm đó,ở Pháp mình buồn lắm,mình nhớ cậu nhớ cả mọi người nữa nhớ khoảng thời gian bọn mình cùng nhau chiến đấu lắm huhu,Take-chan à cậu có như vậy không?"vừa nói Genta còn dụi dụi đầu vào vai Takeru xem chiều ủy khuất lắm .Takeru thấy vậy cũng chỉ cười cười mang theo ánh mắt đồng cảm nhìn Genta đồng thời gỡ bạch tuột siêu dính chặt tên Genta khỏi người mình.Nhẹ nhàng cầm vai Genta rất dõng dạt rất rõ ràng nói ba chữ:''Mình muốn Sushiiii" Genta nghe vậy hồ hỡi đáp:"cậu muốn ăn bao nhiêu tớ làm liền nè~~" Takeru nghĩ ngợi một chút rồi trả lời :"mình muốn ăn nhiều lắm,rất rất nhiều luôn cậu muốn làm cho mình tốn nhiều thời gian lắm đó" "mình đã hứa là mình sẽ làm mà, bao lâu cũng được hết'' Genta không thích Take-chan nghi ngờ y chút nào ."Hứa rồi nhé !Mình muốn ăn sushi của cậu cả đời luôn ,ngày nào cũng ăn hết thiếu một ngày cũng không tính là cả đời được đúng không?" Genta nhìn Takeru một hồi cuối cùng cũng mang ý tươi cười mà đáp lại :''nắn sushi nhiều vậy chắc mình gãy cả tay mất ,cậu phải bao nuôi mình đấy nhá" nói xong cả hai người đều ôm bụng cười vang.Từ sau cánh cửa truyền đến tiếng nói quen thuộc của bốn hộ vệ họ đều tươi cười vui vẻ. Chiaki bĩu môi nói:"Ăn uống mà quên chúng tôi á, hai người có coi bọn này là đồng đội không vậy?".Thanh niên cuồng thíu chủ nào đó:"này Chiaki em không được nói thiếu chủ như vậy,việc này ngài cũng đâu biết trước đâu'',Mako nhéo tai hai kẻ ồn ào kia giáo huấn một phen .Kotoha đến chỗ thiếu chủ và Genta đôi mắt cô bé tròn xoe lại không dấu nổi sự mong chờ,háo hức.Xa Xa từ cửa chính một thiếu nữ bước vào mọi người vừa nhìn thấy liền hành lễ Takeru cũng không phải ngoại lệ .Hành lễ xong y nói:"Công chu....à không mẫu thân người vẫn khoẻ chứ?người hôm nay đến là có việc gì vậy ạ.Kaoru mang ý trêu đùa mà trách mắng:"từ khi nào mà ta về thăm nhà và con trai cũng phải xin phép vậy nhỉ?" Takeru nhất thời không biết làm thế nào bèn đưa tay đánh đầu một cái mang chút ngại ngùng tạ lỗi với người mẹ nhỏ hơn mình vài tuổi .Thấy cảnh này mọi người đều cười lớn không khí buồn tẻ của dinh thự đều vì tiếng cười nói của họ mà biến mất lúc nào chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Super sentai} What the hell is love?
Fanfictionvì tớ ship toàn bè lá me lá mít nên là phải tự thân vận động thôi. đâu là fic đầu tiên tớ viết nên nó rất dở các cậu thông cảm nha.